Vợ Tôi Là Người Xa Lạ Của Tương Lai

Chương 1

Dụ Yên nằm thẳng trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Dung dịch màu trắng trong chai truyền thủy tinh nhỏ từng giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường, chảy vào ống truyền trong suốt. Trán trắng trẻo của cô bị rách một đường, được băng gạc quấn lại, vẫn còn rỉ máu ra từng chút.

Cảm giác quay lại trước cả ý thức. Dụ Yên vô thức nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào tấm chăn — mùi thuốc khử trùng nồng nặc ám trong ga giường bệnh viện, ẩm ướt và lạ lẫm, khiến người ta khó chịu.

Cô nhíu mày, khẽ cử động, cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân và cả mí mắt đều nặng trĩu, như thể bị nhấn chìm trong làn nước biển sâu thẳm, đen đặc và mặn tanh. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Lộ Ngọc đẩy cửa bước vào, bà cụ ở giường bên cạnh nói: “Cô gái này, hình như bạn cô tỉnh rồi.”

Lộ Ngọc nhìn về phía giường bệnh ở chính giữa nơi Dụ Yên đang nằm: “Tỉnh rồi à?”

Cô ta xách theo hộp cơm mua từ tầng dưới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Thấy Dụ Yên đang cau mày như vậy, cô ta đưa tay chọc chọc vào mặt cô: “Tỉnh chưa?”

“Ừm...” Một tiếng rên khàn khàn phát ra từ cổ họng Dụ Yên.

Xem ra là tỉnh thật rồi.

Lộ Ngọc kéo bàn ăn nhỏ gắn trên giường ra, mở hộp cơm nói: “Tớ mua cơm cho cậu này, tỉnh rồi thì dậy ăn trước đi. Bác sĩ nói hôm qua cậu ngất là do hạ đường huyết đấy. Sao lại như vậy? Sao không ăn uống gì cả? Làm mình ra nông nỗi thế này.”

“Ngã đến mức đập đầu cơ đấy, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo, sẽ nhanh khỏi thôi.”

Ý thức của Dụ Yên như bị nhấn chìm dưới đáy biển, rõ ràng tỉnh táo nhưng không có sức để hít thở, há miệng ra mà không lấy được chút oxy nào. Nhưng dần dần, nhờ vào tiếng lải nhải đầy quan tâm của Lộ Ngọc, cô như dần trồi lên khỏi mặt nước. Tiếng ù tai mơ hồ và nhức nhối như nước tràn vào tai bỗng nhiên dừng lại. Dụ Yên cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cơn bóng đè.

Cô mở mắt ra, ánh sáng trắng chói chang trong bệnh viện làm cô nheo mắt lại lần nữa, l*иg ngực phập phồng dữ dội như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khiến người ta vã mồ hôi.

Một lúc sau, cô chớp mắt ngơ ngác, nhìn gương mặt thanh tú trước mắt. Sau khoảnh khắc xa lạ ngắn ngủi vì lâu ngày không gặp, cảm giác quen thuộc lập tức ập đến. Dụ Yên sững người, trừng to mắt, bật ngồi dậy khỏi giường, cứ ngỡ mình đang mơ.

“Lộ Ngọc?”

“Ừm?” Lộ Ngọc đáp một tiếng, liếc cô: “Cậu làm sao vậy? Té ngã tới mức ngu luôn rồi à, không nhận ra tớ nữa hả?”

“Tớ...”

Mới mấy năm không gặp thôi mà, sao có thể không nhận ra được chứ?

Dụ Yên nuốt nước bọt, giọng khàn đặc: “Cậu chẳng phải nói sẽ không đến sao?”

Lộ Ngọc đang mở hộp cơm, mùi mặn mà thơm lừng lập tức lan ra — cơm sườn om. Cô ta cảm thấy cũng khá ngon miệng, vừa đáp vừa ăn: “Không đến cái gì cơ?”

"..."

Dụ Yên bắt đầu nhận ra có điều gì đó nghiêm trọng hơn.

Cô nhìn hộp cơm nhựa đặt trên bàn ăn nhỏ, lại đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Vô tình chạm ánh mắt với bà cụ giường bên cạnh, Dụ Yên lộ rõ vẻ mơ hồ trong ánh nhìn.

“Cô bé, còn đau đầu hả?”

Bà cụ cười hiền, giọng nói ôn hòa, ánh mắt hiền từ. Dụ Yên đáp: “À... ừ, bà ơi, vẫn... vẫn còn hơi đau ạ.”

Chẳng lẽ... cô vẫn chưa tỉnh hẳn?

Trước mắt cô là một phòng bệnh bình thường đến mức có phần xập xệ. Không có trang trí gì, tường trắng cũ kỹ đến mức sơn bong tróc, lấm lem đủ vết bẩn. Giường thì cứng ngắc, không biết có đệm không, mà đây thậm chí còn không phải phòng bệnh riêng, trong một phòng đặt tận bốn chiếc giường.

Dụ Yên có chút hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cô nằm viện trong một phòng nhiều người như thế này.

Bà cụ ở giường bên bị gãy tay, con gái đang ngồi cạnh đút cơm. Trong mùi cơm lẫn vào một thứ mùi ẩm mốc, khai khai không rõ từ đâu — có lẽ là từ nhà vệ sinh vọng lại — khiến Dụ Yên thở không nổi, bắt đầu buồn nôn.

Đây là đâu? Cô đã về nước rồi sao? Chẳng phải cô đang ở Ireland kết hôn với Phó Uẩn Thanh à? Sao lại về nước rồi? Mà Lộ Ngọc cũng ở đây?

Chẳng phải cô ấy bảo không có thời gian về dự đám cưới sao?