Tác Giả: |
Nhật Mộ Vi An
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-31 19:44:05 |
Lượt Xem: |
6.6K |
Quản Lý: |
Pe Heo~~
|
Khi mở mắt ra, Thiên Nghiêu trố mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Một đại điện tráng lệ dát vàng ròng, chỉ có điều dưới đất la liệt thi thể, tấm thảm hoa mỹ gần như bị máu nhuộm đỏ.
Mà y, trên người mặc một bộ y phục thái giám, run rẩy quỳ rạp sau cột trụ. Còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, một âm thanh sắc lạnh vang lên "Xoẹt" một tiếng, lưỡi kiếm lạnh lẽo cứa qua mặt đất.
Thiên Nghiêu ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân khoác long bào, trong tay cầm kiếm bước từng bước về phía mình. Thân kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, trên mặt hắn còn dính vệt máu chưa khô.
Thiên Nghiêu đờ ra một lúc, sau đó quyết đoán nhắm mắt lại, nhéo mạnh vào đùi mình.
Đây chắc chắn là một giấc mơ!
Chỉ cần mở mắt ra...
Vẫn là cơn ác mộng này!
Cứu mạng QAQ!
*
Kỳ Ngạn có một bí mật không ai biết. Hắn có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Nhưng mỗi lần nghe xong, hắn sẽ chịu một trận đau đớn dai dẳng, bởi vậy hắn chỉ sử dụng năng lực này vào những thời khắc quan trọng nhất.
Ví dụ như lúc gϊếŧ người. Nhìn những kẻ sắp chết quỳ trước mặt mình, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc cầu xin tha mạng, nhưng trong lòng lại thầm rủa hắn chết không yên ổn, đúng là một thú vui tao nhã.
Hôm ấy, hoàng đệ tạo phản, bị hắn chém đầu ngay dưới kiếm. Sau đó, hắn huyết tẩy toàn bộ đại điện. Chỉ còn duy nhất một tên thái giám xui xẻo, vừa khéo vào điện dâng trà trước khi hoàng đệ hắn tạo phản.
Tên này vô tội, nhưng không thể giữ lại.
Kỳ Ngạn cầm kiếm tiến lại gần, nhưng hắn phát hiện Thiên Nghiêu không giống những kẻ hắn từng gϊếŧ. Không khóc lóc, không quỳ rạp cầu xin, cũng không run rẩy như cầy sấy. Chỉ im lặng nhắm mắt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, không biết đang lẩm bẩm điều gì?
Niệm chú nguyền rủa ta sao? Kỳ Ngạn nhướng mày, hiếm hoi vận dụng năng lực đọc tâm lên một tên thái giám.
Nhưng sau khi nghe được, hắn cau mày. Rồi nhẹ nhàng nâng kiếm, khẽ chạm vào cằm Thiên Nghiêu, giọng nói lộ vẻ tò mò: "Dân chủ… Là gì?"
Cả hoàng cung đều biết, vị tiểu thái giám dung mạo khuynh thành kia chính là tâm can bảo bối của bệ hạ. Ngày đêm không rời, gần gũi như hình với bóng.
Chỉ có hoàng đế không nghĩ vậy. Dùng thuận tay đến đâu, thì chung quy cũng chỉ là một thái giám hèn mọn, muốn đổi lúc nào cũng được.
Nhưng hắn không ngờ rằng, đến một ngày người hắn từng nắm trong tay kia, lại biến mất không dấu vết. Hắn tìm khắp nơi, không thấy bóng dáng.
Lúc ấy, hắn mới biết, người ấy chính là tâm can của mình.
*
Nhân vật chính: Thiên Nghiêu, Kỳ Ngạn.
Một câu tóm tắt: "Bệ hạ tha mạng TvT!"
Chủ đề: Tình yêu là liều thuốc chữa lành vết thương cũ.
.