Tác Giả: |
Nguyễn Thanh Ngô
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-02 21:44:02 |
Lượt Xem: |
132 |
Quản Lý: |
Simmy 🌙
|
[Kẻ đuổi xác ngốc nghếch cơ trí x Thiếu niên Miêu Cương vừa đẹp vừa điên]
Song Lí là một đứa trẻ không ai cần, được sư phụ nàng là người đuổi xác đào ra từ đống xác chết.
Sau khi trưởng thành, nàng kế thừa y bát của sư phụ, trở thành người đuổi xác đầy vinh quang.
Một ngày nọ, khi nàng đang tiếp nhận một vụ làm ăn, ngoài ý muốn nhặt được một tiểu lang quân môi hồng răng trắng.
Lúc đầu, nàng cứ tưởng hắn đã chết, đang định hành thiện tích đức, điều khiển xác hắn đưa về nhà thì hắn sống lại.
Song Lí: “…” Hành nghề bao năm, lần đầu tiên gặp trường hợp xác chết vùng dậy, dù hắn đẹp, nhưng cũng đủ dọa ta chết khϊếp.
Thiếu niên sống lại không biết vì sao cứ nhất quyết bám theo nàng.
Song Lí lo lắng nhìn thân thể gầy yếu của hắn, cảnh cáo hắn: “Đi theo ta, ngươi có thể sẽ bị dọa chết đấy.”
Thiếu niên: “Ta không sợ.”
Song Lí: “Ta rất nghèo, theo ta thì sẽ không đủ cơm ăn.”
Thiếu niên: “Không sao, ta có tiền.”
Nói đến nước này mà hắn vẫn không chịu đi, Song Lí trừng mắt nhìn hắn: “Nếu ngươi không chịu đi, có tin ta cướp ngươi về làm áp trại phu quân không?”
Thiếu niên cười càng rạng rỡ: “Vậy… Còn gì tốt hơn?”
Nhìn gương mặt đẹp đẽ ngây thơ kia, Song Lí thừa nhận mình có chút rung động, nhưng nàng không ngờ được, thiếu niên này lại có một trái tim đen tối.
Song Lí vẫn chẳng hề hay biết gì mà mang hắn về nhà. Hai ngày sau nàng kinh ngạc phát hiện, từ khi hắn xuất hiện mấy huynh đệ xác của nàng trở nên rất ngoan. Mỗi lần ra ngoài nhận công việc đều thuận lợi hơn hẳn, bất cứ xác huynh nào dám giở trò với nàng, đều có kết cục vô cùng thê thảm.
Thiếu niên: Gia nuôi bảo bối luyện cổ, sao có thể để đám dơ bẩn đó chạm vào?
Sau này, khi biết sự thật, Song Lí nhìn thiếu niên mặc hồng y trước mặt mà trầm tư rất lâu: “Hay là… Ta tìm mẹ mìn, bán ngươi đi nhé? Với dung mạo này của ngươi chắc có thể tìm được một phú bà giàu hơn ta, ta có tiền rồi sẽ đến thanh lâu mua thêm vài người…”
Thiếu niên lạnh mặt, buông chiếc xẻng đảo cơm trong tay, nở nụ cười khiến người ta rét run, cố ý dọa nàng: “Ta thấy thân thể nàng dưỡng cũng đủ rồi, sau này không cần ăn cơm nữa, có thể bắt đầu luyện cổ rồi.”
Song Lí phịch một tiếng quỳ xuống: “Phu quân, ta sai rồi.”
…
Một đêm nọ, trời đen gió lớn.
Cửu Hỉ Tạp: “Tỷ tỷ, chúng ta chơi một lát nhé?”
Song Lí: “Chơi gì?”
Cửu Hỉ Tạp: “Chơi… Cái đó.”
.