Trong căn phòng tối tăm chật hẹp dường như đứng đầy “người”. Trên mặt bàn gỗ trầm hương màu nâu đậm, những lá bài vẽ hoa văn kỳ lạ được bày ngay ngắn. Một bàn tay trắng nõn mảnh mai như cành liễu lật mở một lá bài có vẽ hình người ở trước mặt.
Song Lí mừng rỡ, ngước mắt nhìn về phía mấy “người” đang ngồi đối diện, vừa định lên tiếng thì “rầm” một tiếng, cánh cửa bị người ta đá văng, căn phòng vốn u ám lập tức sáng bừng lên.
“Suất ngày không học vấn cũng không việc làm! Chỉ biết trốn vào đây vui chơi!”
Một chiếc guốc gỗ bị ném tới, nhưng ngay khi sắp chạm vào lại khựng lại như gặp phải một bức tường vô hình, rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch.
Song Lí mặc bộ y phục đối khâm màu lam đậm thêu hoa vũ, nàng dời ánh mắt khỏi bộ bài trên bàn, châm chọc nhìn nam nhân đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, sắc mặt hắn đen sì, nàng thầm nghĩ, trông khí thế hùng hổ thế kia, chắc ở bên ngoài lại bị người ta bắt nạt rồi.
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, xắn tay áo bước lên, vung tay một cái, ba người còn lại đang ngồi trên bàn lập tức hóa thành một đống giấy vụn, rũ rượi nằm dưới đất, ngũ quan nhăn nhúm lại thành một đống, xấu xí đến kinh người.
Hắn đặt một chân lên chiếc ghế mà trước đó những người giấy kia đang ngồi, đôi mày sắc xảo nhíu chặt, giận dữ trừng thiếu nữ đang cười cợt trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thôi Tiểu Lí! Hôm trước quả phụ Lý đòi sống đòi chết, ngươi đã đến thăm chưa? Con lợn nái nhà thím Vương sắp đẻ rồi, ngươi đã xem qua chưa? Củi nhà bà Tôn hôm nay ngươi đã bổ chưa? Sao ngươi rảnh thế hả?”
Mấy lời này Song Lí đã nghe đến phát chán, hoàn toàn bỏ ngoài tai, bỗng nhiên nàng chú ý đến đôi tay đỏ au của hắn, cười phụt một tiếng: “Tiểu Hoa, hóa ra hôm nay người đi đỡ đẻ cho con lợn nái nhà thím Vương là ngươi à? Bảo sao tức giận dữ thế.”
Nàng có thể tưởng tượng cảnh hắn đứng trước con lợn nái, tay chân luống cuống, cuối cùng lại phải bất đắc dĩ giúp nó đẻ ra từng con lợn con.
Song Lí cười ngả nghiêng, trong khi sắc mặt người đối diện ngày càng đen sì.
Hắn siết chặt nắm tay, hôm nay hắn chỉ định đi mua ít giấy, ai ngờ con gái của lão chủ tiệm giấy xuất giá, cửa hàng đóng cửa, trên đường về lại bị mấy nữ lưu manh chặn lại trêu chọc. Khó khăn lắm mới thoát được, lại bị thím Vương kéo lại, bảo trong thôn chỉ có mỗi hắn là đàn ông, nhất định phải giúp bà ấy đỡ đẻ cho con lợn nái.
Lợn nái sắp sinh con thì liên quan gì đến việc hắn là đàn ông chứ? Nhưng hắn cũng không thể nào cãi lại thím Vương, cuối cùng vẫn phải đi.