Tác Giả: |
Nam Phong Chí Bắc Sơn
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-01 22:50:23 |
Lượt Xem: |
200 |
Quản Lý: |
Chemistee
|
Quyền lực là một liều thuốc kỳ diệu, vừa chữa trị sự thấp hèn, vừa xoa dịu nỗi hèn nhát, mà cũng có thể dập tắt những ánh mắt khinh miệt của kẻ khác, và cả sự miệt thị của thiên hạ.
Hoàng quyền nằm trong tay Triệu Bảo Tông, và muôn đời về sau đều sẽ vẫn nằm gọn trong tay nàng.
Nàng mở khoa cử, cải cách quan chế, không ai có thể lay chuyển địa vị của nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng có đủ sự tự tin, có đủ dũng khí để có thể ung dung nói với Cố Từ, người từng bị áp chế trong chốn hậu cung: Ra ngoài, giúp trẫm làm việc.
Cố Từ: ??? Thần cũng cần mặt mũi nữa chứ?
Quyền lực của hoàng đế trong tay nàng, kết hợp cùng kinh nghiệm của một tiền Nhϊếp chính vương như hắn, hoàng quyền cùng mưu lược đồng hành, đủ để thiên hạ có thể đổi lấy vạn năm thái bình. Nàng đã quyết định buông bỏ mọi hận thù, gạt bỏ những khúc mắc để dốc lòng cải cách, thiêu đốt cả cuộc đời vì giang sơn xã tắc.
Nhưng vận mệnh bỗng nhiên rẽ ngoặt, sự thật hai mươi năm trước bất ngờ phơi bày...
Cuộc đời bị tráo đổi, ngai vàng bị mưu tính, những tình thân và tri kỷ mà nàng từng hết lòng tin tưởng hóa ra chỉ là một màn kịch dối trá. Tất cả những gì nàng dốc sức giành lấy, từ vinh quang cho đến tính mạng, tất cả đều hóa thành tấm áo cưới cho Cố Từ.(*)
(*)Thành ngữ Trung Quốc: ý chỉ một người dốc sức làm việc, cống hiến hoặc hy sinh tất cả, nhưng cuối cùng thành quả lại thuộc về người khác
Làm sao nàng cam tâm đây?
Đứng trong Thái Miếu, nơi cũ mà lòng khác, nàng chẳng còn oán hận hay phẫn nộ, chỉ lạnh nhạt nhìn các vị liệt tổ liệt tông, nở một nụ cười đầy mỉa mai: "Thứ lỗi, trăm năm sau, linh vị và chân dung của trẫm cũng sẽ ở đây. Ủy khuất các vị rồi."
Khi ấy, ngoại bang xâm lược, quốc vận lung lay, núi sông chìm nổi.
Nàng tuyệt đối không lùi bước, nếu còn sót lại một chút tư tâm, chỉ là một tiếng thở dài: "Nếu có kiếp sau, đừng để ta gặp lại Cố Từ nữa."
Nhưng trong Thái Miếu, Cố Từ quỳ thật lâu, chỉ khẩn cầu: "Kiếp sau, mong được gặp lại nàng, dù chỉ một lần."
Là ai mang chấp niệm sâu hơn?
Giang sơn vạn dặm, rồi sẽ thuộc về tay ai?
.