Để nói về bị nữ đế Tây Lương, Triệu Bảo Tông, dân chúng thường khó mà nhận xét.
Nếu nói nàng chăm chỉ chính sự, thì trước khi tự mình chấp chính, nàng vốn nổi tiếng với việc không màng triều chính, mọi việc đều giao phó cho Nhϊếp Chính vương Cố Từ, còn bản thân chỉ lo chơi đùa mèo chó cả ngày. Nhưng nếu bảo nàng vô dụng, thì kể từ ngày nàng tự mình chấp chính, Triệu Bảo Tông như thay da đổi thịt, mọi việc đều tự mình xử lý chu toàn, từ xử án hình sự đến công trình thủy lợi, tất cả đều được giải quyết ổn thỏa, khiến người khác không thể chê trách.
Dân chúng quanh năm cặm cụi làm lụng, việc triều đình họ không hiểu rõ, nhưng ít nhất họ thấy nữ đế đã xử trảm kẻ gây ra nạn lũ và tích cực đề bạt nhân tài, như vậy là một minh quân.
Về sự thay đổi lạ kỳ trước sau của nàng, dân gian truyền rằng tất cả chỉ là trò giả điên giả khờ, giả heo ăn thịt hổ, nhằm hạ bệ Nhϊếp Chính vương. Cố gia quyền khuynh triều đình, chỉ cần Cố Từ còn, nữ đế cũng chỉ là bù nhìn không thể phát huy quyền lực. Nhưng giờ thì khác, Nhϊếp Chính vương đã trở thành lang quân, bị giam trong hậu cung, không còn cơ hội gây sóng gió, nữ đế cuối cùng cũng có thể tự do vẫy vùng, thực hiện hoài bão lớn lao.
Những trắc trở hai kiếp trong đó, chỉ có một mình Triệu Bảo Tông mới thấu hiểu.
Từ khi phong lang quân đến nay đã hai năm, trong hai năm này, Triệu Bảo Tông không nạp thêm ai vào hậu cung, mà dành toàn bộ tâm huyết vào khoa cử. Cùng với việc tước bỏ tước vị của Nhϊếp Chính vương và giải quyết nạn lũ trên sông Thương Lan, Cố gia từng một thời cực thịnh nay sa sút không gượng dậy nổi, kéo theo hàng loạt gia tộc phụ thuộc cũng lụi tàn. Thế lực bảo thủ cứng đầu cuối cùng đã suy yếu, tiếng gọi cải cách khoa cử ngày càng lớn, nhờ vào làn gió này, nữ đế càng dễ dàng tiến hành kế hoạch của mình.
Cuối cùng, kỳ thi khoa cử đầu tiên của Tây Lương đã được tổ chức chính thức vào năm Chiêu Minh thứ tư.
"Kỳ thi hương vòng đầu tiên tại các châu, huyện đã kết thúc, các tri huyện đang chấm bài thi. Những thí sinh vượt qua vòng này sẽ tiến vào kỳ thi hội tiếp theo." Chúc Lương Tịch đặt một xấp tấu chương lên bàn: "Thi hội dự kiến diễn ra sau nửa năm, nhưng Lâm đại nhân nói rằng thời gian như vậy hơi gấp, có lẽ nên lùi lại một chút."
Triệu Bảo Tông và An Liên vừa dùng bữa trưa ở điện Càn Nguyên, đang thảo luận về đề thi hội, nghe vậy liền cầm tấu chương lên xem. An Liên tự giác không tiến lại gần, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Kỳ thi hương này kéo dài ròng rã hơn một tháng, cuối cùng cũng xong. Vạn sự khởi đầu nan, sau này chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều."
"Đúng vậy, cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên." Triệu Bảo Tông vừa vui mừng lật xem tấu chương, vừa vẫy tay ra hiệu An Liên lại: "Ngươi xem, thành tích của Duyện Châu khá tốt, thí sinh tham gia đông nhất so với các nơi khác. Hơn nữa, thí sinh tên Ngô Nhất Thiên này chính là người đã cứu trẫm khi trẫm rơi xuống nước hai năm trước. Khi đó, trẫm từng nói với hắn rằng nếu không muốn mai một tài năng trị thủy thì hãy tham gia khoa cử. Không ngờ hắn thực sự làm vậy!"
Lúc này An Liên mới ngồi bên cạnh, liếc qua nội dung tấu chương, nhìn vẻ phấn khởi của Triệu Bảo Tông, y cũng không khỏi bật cười: "Trong cái rủi có cái may, lần đó bệ hạ gặp nạn, tuy nguy hiểm nhưng lại giúp Đại Lương có thêm một nhân tài."
Triệu Bảo Tông liếc y một cái, trêu chọc: "A Liên, thế này không giống ngươi chút nào. Trước đây đâu có nói mấy lời dễ nghe thế này, trẫm vẫn quen nghe ngươi nói mỉa mai hơn."
An Liên nhàn nhã liếc nàng: "Yêu cầu của bệ hạ thật kỳ lạ, thần xưa nay vốn là người ôn hòa."
Tuy Cố Từ là lang quân chính thức được sắc phong, nhưng An Liên mới là người đầu tiên được Triệu Bảo Tông nạp vào hậu cung. Kể từ khi họ thành thân đến nay đã gần bốn năm, trong bốn năm ấy, so với một thị quân, An Liên giống như một nội thần bí mật hơn, giúp đỡ Triệu Bảo Tông không ít trong việc mở kỳ thi khoa cử. Triệu Bảo Tông cũng đã quen thảo luận quốc sự cùng An Liên, vốn dĩ An gia là một gia tộc có tài phò tá triều chính, năm xưa chịu tội cũng chỉ là sai lầm tình cờ. Có An Liên phò tá, rất nhiều vấn đề khó khăn đều được giải quyết dễ dàng.
Bỗng nhiên, biểu cảm của Triệu Bảo Tông khựng lại.
An Liên nhận ra sắc mặt nàng thay đổi, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cố Thôi cũng tham gia kỳ thi hương, hơn nữa còn đỗ." Triệu Bảo Tông chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó lại trở nên bình thản: "Thật không ngờ hắn lại tham gia khoa cử."
"Cố gia ở Thanh Châu giờ không còn cơ hội vực dậy nữa, thêm vào đó là hình phạt nặng nề hai năm trước. Nếu không muốn gia tộc lụn bại, Cố Thôi chỉ có cách phấn đấu mà thôi." An Liên đóng tấu chương trong tay nàng lại, không để nàng đọc tiếp: "Vả lại, khi xưa bệ hạ cũng không thật sự định gϊếŧ cha con Cố Nguyên, chẳng qua chỉ là ép buộc Cố Từ nhượng bộ thôi. Cố Thôi hẳn phải hiểu ân huệ của bệ hạ, sao lại có thể ghi hận bệ hạ được?"
"Sấm sét mưa móc đều là ơn vua, lý là như vậy." Triệu Bảo Tông thở dài, nhắm mắt lại, duỗi người một cái: "Nhưng thử hỏi ai bị sét đánh mà không oán thán chứ? Bây giờ Cố Thôi phải một mình gánh vác Cố gia ở Thanh Châu, lại mất đi sự che chở của Cố Từ. Cuộc đời gian nan, sợ rằng khó tránh khỏi oán hận trẫm."
Năm đó, Cố Từ khăng khăng không chịu sắc phong, sống chết không nhượng bộ, cuối cùng nàng phải lấy toàn tộc Cố gia và cả Cố Thôi ra uy hϊếp mới ép được Cố Từ cúi đầu. Sau biến cố đó, tình nghĩa huynh đệ của hai người họ hẳn càng thêm sâu sắc, và vai trò kẻ ác trong chuyện này, chỉ có thể là nàng.
"Nhắc mới nhớ, sao không thấy Kha thị vệ đâu nhỉ?" An Liên hỏi.
"Chắc lại đi chỗ Cố Từ rồi." Triệu Bảo Tông thản nhiên đáp, chẳng mấy bận tâm: "Hắn vốn không ưa trẫm, hễ có cơ hội là đi thăm Cố Từ, cứ để hắn làm gì thì làm."
An Liên do dự một lát, rồi chậm rãi nói: "Bệ hạ… đã lâu không đến thăm lang quân rồi đúng không?"
Triệu Bảo Tông nhướng mày: "Vì sao trẫm phải đến thăm hắn?"
"Thần nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, rằng trạng thái của lang quân dường như không được tốt lắm." An Liên vừa giúp nàng sắp xếp lại tấu chương vừa nói: "Cung nhân bảo rằng đã hai tháng nay hắn không ra khỏi cửa, ngoài Kha thị vệ đến thăm thì cũng không trò chuyện với ai. Thần cảm thấy, với tính cách của lang quân, như vậy thực sự không bình thường."
"Ngươi lo lắng hắn làm gì?" Triệu Bảo Tông bật cười: "Cố Từ không phải là người chúng ta cần phải lo, hắn yên phận thì tốt hơn là gây sóng gió. Trẫm đưa hắn vào hậu cung chính là muốn hắn sa sút, như thế trẫm mới an tâm."
An Liên cũng cười: "Năm đó bệ hạ tuần tra sông Thương Lan bị rơi xuống nước, may nhờ hắn liều mạng cứu bệ hạ lên. Mỗi lần thần nhìn thấy bệ hạ khỏe mạnh bình an, đều không khỏi thấy may mắn vì khi ấy hắn đã theo bệ hạ tuần tra, có lẽ vì thế mà thần để tâm đến hắn hơn đôi chút."
"Thôi được rồi, nếu đã vậy thì trẫm sẽ tìm lúc rảnh đi xem hắn thế nào." Triệu Bảo Tông vừa nghĩ đến đã cảm thấy phiền: "Tính cách của Cố Từ giờ vừa ngang bướng vừa cứng nhắc, trẫm thật không muốn gặp hắn chút nào."
"Hiện nay không ít thế gia vẫn còn quan hệ dây mơ rễ má với Cố gia, nếu bệ hạ quá hà khắc với Cố gia, e rằng sẽ mất lòng dân." An Liên đặt tấu chương sang một bên, dâng trà lên bàn: "Nhưng trước tiên bệ hạ hãy nghỉ ngơi đi đã, mắt thâm quầng như vậy, cung nhân không rõ chuyện còn tưởng thần bắt nạt quân vương đấy."
Triệu Bảo Tông nhìn thấy quầng thâm dưới mắt mình phản chiếu trong chén trà, không khỏi thở dài, thả mình nằm dài trên chiếc trường kỷ. Phải nói, hai năm qua thực sự là hai năm vô cùng vất vả. Trước đây, Cố Từ ngoài việc chia đi không ít quyền lực, còn giúp nàng gánh vác rất nhiều trọng trách, khiến áp lực không đến mức đè nặng quá. Còn bây giờ, mọi việc lớn nhỏ trong quốc gia đều dồn cả lên vai nàng, thêm việc mở kỳ thi khoa cử, đã mấy tháng nay nàng chưa được ngủ yên giấc.
Thôi thì ngủ trước đã, ngủ dậy rồi tính tiếp.