Tác Giả: |
Lộc Minh Châu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-20 05:32:02 |
Lượt Xem: |
1.6K |
Quản Lý: |
Jasmin
|
Mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng chẳng còn, thân gái mồ côi, Du Phù lưu lạc đến Tạ phủ.
Nương nhờ dưới mái hiên người ta, nàng luôn cẩn trọng dè dặt. May mắn thế tử Tạ gia, Tạ Huyền Du, thương xót kẻ bơ vơ, chẳng những rộng lòng thu nhận, còn ban cho một phần việc giúp nàng tự nuôi sống bản thân.
Du Phù cảm kích khôn cùng.
Tạ Huyền Du phong quang như trăng sáng, tuấn dật tựa ngọc vàng, thiếu nữ nhìn thấy sao có thể không động lòng? Nhưng nàng chưa từng vượt quá khuôn phép, nguyện vọng lớn nhất là dành dụm đủ bạc, sau đó âm thầm rời đi.
Đêm trước ngày rời phủ, nàng hân hoan đến từ biệt, lại vô tình gặp lúc khách quý ghé thăm, bị người khác kéo đi giúp đỡ. Chén rượu qua lại, lời nói trêu đùa, khách nhân say rượu một hai muốn mua nàng làm thϊếp. Du Phù hoảng loạn cầu cứu, chỉ mong Tạ Huyền Du giữ mình lại.
Nào ngờ người kia chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu hờ hững: “Được khách quý để mắt, đó là phúc phần của ngươi. Đi đi, hầu hạ cho tốt, không được thất lễ.”
Chỉ một câu nói ấy, Du Phù bỗng chốc như rơi vào hầm băng.
Đêm đó, nàng trả lại tất cả những thứ Tạ phủ ban cho, lặng lẽ rời đi.
Vật được đưa đến trước mặt, Tạ Huyền Du trầm ngâm trong chốc lát, chỉ dửng dưng nói: “Vứt đi.”
Hắn tự cảm thấy lòng mình chưa từng gợn sóng.
Mãi đến tháng năm, cuối xuân, hoa rụng đầy sân.
Hắn nhìn thấy Du Phù cười cười nói nói với vị khách quý nọ, dáng vẻ khác hẳn ngày trước, từng lời từng cử chỉ đều mang theo sự thân mật mà hắn chưa từng nhìn thấy.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng thoáng dừng lại, sau đó thản nhiên hành lễ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười, khóe môi cong cong: “Thế tử điện hạ.”
Hắn liếc nhìn tay nải bên người nàng, đồng tử khẽ tối sầm, sâu không thấy đáy.
Ngày khách quý rời kinh, Du Phù bất ngờ mất tích, tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng.
Khách quý tiếc nuối mãi không thôi.
Tạ Huyền Du lạnh nhạt tiễn đối phương đi, chỉ để lại một câu hờ hững: “Hà tất phải bận lòng? Chẳng qua chỉ là một cô nhi thấp kém, vốn không đáng nhắc tới.”
Đêm đó, phòng tối lặng yên, chỉ có tiếng xích vàng lắc lư khe khẽ vang lên giữa xuân tình cuộn trào.
Ánh mắt Tạ Huyền Du sâu như đêm thẳm, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ run rẩy trên mặt Du Phù, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng: “Phù nhi, còn muốn đi theo hắn nữa không?”
.