Phương Đông dần hửng sáng, những vì tinh tú lấp lánh trên trời cũng dần nhạt màu. Sáng sớm đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh, cơn gió se sắt thổi qua làm cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ lay động. Trấn Nam Vương phủ lặng lẽ tọa lạc ở phía nam thành, trong sương mai càng thêm phần tĩnh mịch.
"Két..."
Cánh cửa nhỏ phía sau Vương phủ khẽ bị đẩy mở.
Ngu Phù thò đầu ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Trong con hẻm vắng vẻ phía sau, thỉnh thoảng lại vọng đến vài tiếng chó sủa. Nàng nhẹ nhàng bước qua bậc cửa, nhanh chóng khép lại, sau đó vội vã đi vào trong phủ.
Nàng là một thiếu nữ độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn hơn so với những cô nương đồng trang lứa. Bộ y phục nha hoàn của Trấn Nam Vương phủ khoác trên người nàng trông rộng thùng thình, không vừa vặn.
Mái tóc dài suôn mượt đến tận eo, chỉ cài một chiếc trâm gỗ giản dị mà tinh tế. Mái tóc đen nhánh đã được chải chuốt cẩn thận, vậy mà lại bị cơn gió sớm mai thổi tung vài lọn. Bước chân nàng vội vã, bàn tay trắng muốt khẽ đưa lên vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
Dưới ánh sáng bình minh nhạt nhòa, dung mạo nàng dần dần lộ rõ.
Làn da trắng muốt như tuyết, nổi bật giữa làn sương mờ mịt. Đôi mắt hạnh long lanh, trong veo tựa hồ chứa ánh nước lấp lánh. Môi anh đào đỏ mọng, tựa như đã thoa một lớp son nhẹ.
Trời dần sáng rõ, Ngu Phù âm thầm tính toán thời gian, đoán chừng người trong phủ cũng sắp thức dậy, nàng bèn siết chặt vật trong lòng, bước chân càng thêm gấp gáp.
Nàng mới đến Vương phủ chưa bao lâu, nếu bị bắt gặp đi lại khắp nơi, ắt sẽ bị xem là không hiểu quy củ. Mà nàng, nương nhờ nhà người ta, điều sợ nhất chính là để kẻ khác nắm được sơ hở.
Huống hồ, nơi này lại là Trấn Nam Vương phủ.
Hiện nay hoàng quyền suy yếu, Trấn Nam Vương phủ nắm giữ quyền lực tại vùng Đông Nam, thế lực hiển hách, không ai dám đối đầu.
Trên đường trở về, nàng cẩn thận tránh né đám nha hoàn và gia nhân trong phủ, cuối cùng cũng tới được góc Tây viện nơi mình ở.
Chưa kịp bước vào sân, nàng đã thấy một phụ nhân đứng chờ sẵn trước cửa, dáng vẻ hệt như ôm cây đợi thỏ. Tim Ngu Phù thắt lại, bước chân bất giác chậm dần.
Là Vương bà tử ở nhà bên.
Từ khi nàng vào phủ, bà ta vẫn luôn để mắt đến nàng, nhìn chòng chọc y như canh chừng kẻ trộm.
Lần này, e là đã bị bà ta bắt được nhược điểm rồi.
"Ngu Phù cô nương."
Vương bà tử vừa dùng bữa sáng xong, trong miệng vẫn còn ngậm một chiếc tăm, chậm rãi bước tới, liếc mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh khỉnh: "Trấn Nam Vương phủ không phải là thôn quê hẻo lánh của ngươi, muốn đi đâu thì đi!"