Nửa đầu đời của Ninh Kiều Kiều, chính là một quyển ngôn tình ngọt sủng tiêu chuẩn.
Trên Cửu Trùng Thiên, người người đều biết:
Đế Quân Ly Uyên lạnh lùng vô tình, nhưng lại duy nhất sủng ái một tiểu hoa tiên hắn mang từ phàm giới lên.
Hắn vì nàng mà chuẩn bị lụa là gấm vóc, vì nàng luyện ra đan dược tăng tu vi và thọ nguyên, lại còn đích thân trồng cả một biển hoa Tinh Xán trong Thiên Cung chỉ để nàng ngắm.
Thế nhưng cho đến một ngày…
Đệ nhất mỹ nhân tam giới, người từng được đồn đã ngã xuống: Ngu Ương, tắm lửa trùng sinh.
Các lão tiên trong thiên cung thở dài nói:
“Năm xưa, vì nàng ấy, Đế Quân từng lột sống Yêu Vương để lấy nội đan. Cũng từng bổ ra vạn lý tinh hà không đáy, và cũng từng vì nàng mà u sầu tuyệt vọng, say mèm khắp Bát Hoang.”
Còn về Ninh Kiều Kiều?
Nàng… chẳng qua chỉ là một chiếc “bình chứa”.
Tác dụng của nàng, bất quá chỉ là ôn dưỡng một phần tàn hồn của Ngu Ương.
Tu vi nàng có, thọ nguyên nàng được, tất cả đều là Ly Uyên ban cho.
Đến cả báo thù, nàng cũng không có tư cách.
Vậy nên…
Ninh Kiều Kiều, đã nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Giây khắc cuối cùng trước khi thân thể tan biến, nàng vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía vị Đế Quân cao cao tại thượng kia.
Khóe mắt, chỉ rơi đúng một giọt lệ.
“Ta… không còn nợ chàng điều gì nữa.”
Liên tiếp ba ngày không có động tĩnh, cho đến ngày thứ tư…
Đế Quân trên Cửu Trùng Thiên bỗng dưng tâm thần chấn động, một đêm bạc trắng mái đầu.
Tương truyền rằng:
Đế Quân khi thì ngồi lặng lẽ, thì thầm trước vài đóa hoa héo tàn vô danh, khi thì ngày đêm luyện ra những đan dược vô dụng, chẳng để làm gì.
Tự lừa mình dối người, gần như phát cuồng.
Đến cả Ngu Ương đến khuyên giải, cũng bị đuổi khỏi Thiên Cung.
Một thời gian dài, cả Thiên Đình người người hoảng loạn, lo sợ vô cùng.
Thế nhưng…
Ninh Kiều Kiều, người trong lòng bọn họ đáng ra đã hồn phi phách tán, lại mất hết ký ức kiếp làm hoa tiên, một lần nữa quay lại phàm trần.
Kiếp này, Ninh Kiều Kiều bước chân vào một tiên môn nhân gian.
Ở nơi ấy, nàng gặp được một thiếu niên yêu nàng tha thiết tận đáy lòng.
Về sau, thiếu niên ấy thậm chí còn tự nguyện móc đi đôi mắt, chỉ để đổi lấy một tấm Lạc Hà cẩm y tuyệt sắc nhất thế gian.
Hắn muốn nhìn nàng mặc y phục tân nương xinh đẹp nhất, bước lên kiệu hoa gả đi…
Dù đầu kia hồng trướng, không phải là hắn.
Nhưng Ninh Kiều Kiều, từ đầu đến cuối, chưa từng nói với thiếu niên ấy một câu:
Ngay cả đại hôn kia, cũng chỉ là giả dối.
Nàng tu chính là vô tình đạo.
Đại hôn chỉ là phá tâm kiếp, một lần vượt qua lôi kiếp tình duyên, giữa muôn ngàn ánh mắt chăm chú, một lần nữa đắc đạo phi thăng.
[Cảnh báo đọc truyện]
0. Đừng để lại bình luận toxic, ảnh hưởng tốc độ gõ chữ và tâm trạng của ta.
1. Thiết lập đủ kiểu, máu chó ngập trời, không thích thì xin rút sớm, hữu duyên không nên quấy rầy (?)
2. Ta yêu nữ chính của ta, nàng là cô gái tốt nhất, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất, thiện lương nhất. Không được mắng nàng! Mắng nàng ta sẽ khóc! Cho các ngươi xem luôn đấy!
3. Nam chính… thì mắng đi, thoải mái.
.