Tác Giả: |
Vũ Trung Hoa Mạn
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-15 21:09:03 |
Lượt Xem: |
7.6K |
Quản Lý: |
Mèo Chân Ngắn OwO~~~
|
Thư Uyển xuyên không về thập niên 80, đúng ngay lúc gia đình đang tổ chức xem mắt. Bà mối nước miếng bay tứ tung tâng bốc: "Cô xem con bé này xinh đẹp chưa kìa, lại mới từ nông thôn về, chưa từng yêu đương."
Thư Uyển nghĩ bụng: Sai bét! Nguyên chủ không chỉ từng yêu đương, mà con cũng đã sinh rồi!
Chuyện là nguyên chủ yêu một bác sĩ bị điều về nông thôn, lỡ mang thai ngoài ý muốn, phải lén lút sinh con rồi gửi nuôi ở một gia đình nông dân.
Mấy năm trước khi về lại thành phố, hai người họ đã đường ai nấy đi.
Thư Uyển vội vàng đi tìm đứa con bị gửi đi. Thằng bé gầy trơ xương đang ngồi xổm nhóm lửa, trước mặt là một bé gái nước mũi lòng thòng, trông có vẻ không được lanh lợi cho lắm. Thư Uyển tức điên lên, thời đại nào rồi mà còn có trò tảo hôn làm chồng nuôi từ nhỏ thế này!
Thằng bé này chính là nam phụ trong truyện, một đại văn hào tương lai. Cậu bé từng bị đánh đập, phải đi ăn xin, số phận lận đận. Cậu vẫn luôn tìm kiếm cha mẹ ruột chỉ để hỏi tại sao lại bỏ rơi mình.
Còn Thư Uyển lại là bà mẹ ruột chết trẻ trong ấm ức của nam phụ khi cô ta mải mê theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình.
Người cha ruột của nam phụ - một chuyên gia y học hàng đầu, đã dành nửa đời người tìm con mà không có kết quả.
Sau bao nhiêu công sức, Thư Uyển cuối cùng cũng tìm lại được con trai và gọi điện cho Trần Tái: "Mau tới đón vợ con anh về đi."
Đầu dây bên kia im lặng ba mươi giây, sau đó giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên: "Được."
…
Lúc đi đăng ký kết hôn, Trần Tái tự nhủ với lòng rằng giữa anh và Thư Uyển chỉ có tiền bạc, không có tình cảm, tuyệt đối không được có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.
Thế nhưng, Thư Uyển - người luôn miệng tuyên bố không hề hứng thú với đàn ông, lại dần dần vượt qua giới hạn.
Khi con trai yêu cầu, cô sẽ hôn anh.
Khi công việc gặp trắc trở, cô sẽ đòi được ôm.
Giới hạn của Trần Tái cứ thế lùi dần, lùi dần.
Sau khi uống hai ly rượu vang, Thư Uyển liền lao vào lòng anh dụi tới dụi lui không ngừng.
Cảnh cáo không có tác dụng, bác sĩ Trần biết chắc giới hạn của mình sắp bị Thư Uyển phá vỡ hoàn toàn. Anh đành phải dùng dây truyền dịch trói cô vào ghế.
Sáng hôm sau, Thư Uyển nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay mình, trầm ngâm rồi lên tiếng hỏi.
Trần Tái - người đã bị giày vò cả một đêm, trầm giọng đáp: "Em bị dị ứng cồn."
.