Tác Giả: |
Nhung Xác
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-04 15:20:03 |
Lượt Xem: |
134 |
Quản Lý: |
Mai👍
|
Bé con ngốc nghếch chậm hiểu × Cuồng lông xù (Vợ đáng yêu đến nỗi mỗi ngày nhìn đều làm mình chảy máu mũi.)
Sau khi qua đời, Lê Nhân xuyên vào tiểu thuyết, trở thành người có độ phù hợp cao nhất với hội trưởng hội lạnh lùng. Đồng thời, cậu cũng là nhân vật bị ghét bỏ trong sách – một Omega ốm yếu, bệnh tật, là đối tượng bị ép liên hôn.
Nguyên chủ từ nhỏ bị cha ruột làm thí nghiệm trên người nên mang nhiều đặc tính của thỏ. Cơ thể yếu ớt, lúc kích động thì tim đập nhanh, vừa nhát gan lại ngốc nghếch. Cậu không nhạy cảm với đau đớn, dù bị thương cũng không hay biết. Gần như chẳng khác gì một tinh linh nhỏ cả. Nhưng trớ trêu thay, người chồng trên danh nghĩa của cậu lại cực kỳ ghét những Omega yếu đuối như vậy.
Chủ tịch Bùi là một nhân vật quyền quý ở thủ đô, còn cậu chả là cái đinh gì hết, không được yêu thích, ai nhìn thấy cũng chán ghét.
Lê Nhân thầm quyết định sẽ sống yên ổn bên chủ tịch Bùi trong năm năm kết hôn, chờ đến khi nhận được tài sản sau khi ly hôn rồi rời đi để tiếp tục việc học. Để tránh bị chú ý, cậu chỉ dám lén bật đèn học vào ban đêm, sợ rằng nếu bị phát hiện, người ta sẽ khinh thường việc cậu trộm học hành.
Khi chủ tịch Bùi tan làm về nhà, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm co ro trong góc, đôi tai thỏ run rẩy vì sợ hãi: “...”
Không còn cách nào khác, anh đành kéo người vào trong chăn, sợ rằng bé thỏ này sẽ bị dọa đến chết mất.
Lê Nhân: “?” Ơ cậu vẫn còn muốn đọc sách mà…
Bé thỏ sợ sấm sét, vào ban đêm lại bị quáng gà. Người đàn ông sau một ngày làm việc trở về, liền bắt gặp dáng vẻ tái nhợt, nằm im thin thít trên sofa của cậu: “...” Rồi lặng lẽ ôm cậu vào lòng.
Để sớm rời khỏi chủ tịch Bùi, Lê Nhân lén đi làm thêm, âm thầm tích góp tiền, phòng khi ly hôn mà anh ta keo kiệt không cho gì. Thế nhưng trong mắt người đàn ông, cậu lại ngoan ngoãn, rụt rè, thà chịu khổ bên ngoài kiếm tiền chứ không muốn động đến tiền của anh.
Thậm chí, cậu còn dùng số tiền lương vất vả kiếm được để mua khăn quàng cho anh. Đúng là một người vợ chu đáo mà!
Chết tiệt! Sao lại ngoan thế này, yêu quá đi mất thôi!
Thế là anh dứt khoát ném cho bé thỏ một tấm thẻ.
Lê Nhân: “?”
Vì mang đặc tính của thỏ nên chỉ cần bị chạm nhẹ vào lưng, cậu liền rơi vào trạng thái mang thai giả. Dù ngượng ngùng nhưng cậu vẫn lén ôm áo sơ mi của chủ tịch Bùi cuộn tròn trong ổ, lặng lẽ chờ kỳ phát tình qua đi, không muốn Alpha phát hiện phản ứng mất mặt này.
Thế nhưng, trong mắt chủ tịch Bùi, cảnh tượng lại hoàn toàn khác — cậu vì quá nhớ anh mà lén lấy áo sơ mi, ôm vào lòng ngửi mùi hương.
Chủ tịch Bùi: "Hoá ra em ấy yêu mình đến thế..."
Từ đó, anh bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn. Anh phát hiện ra bé thỏ nhỏ bé này có làn da trắng nõn, người mềm mại, chỉ cần ai đó đột ngột cao giọng, đôi tai thỏ liền giật lên vì sợ. Cậu sẽ tội nghiệp níu lấy áo người ta, nhỏ giọng như muỗi kêu: "Có thể nói khẽ một chút không ạ?"
Mềm mại, ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức khiến người ta phát điên.
Trời ạ, đây chính là vợ mình sao?!
Lời to rồi!!
Chủ tịch Bùi thầm vui sướиɠ trong lòng, trong khi đó, cậu nhóc nhỏ bé vẫn đang tính toán cẩn thận từng ngày, chỉ mong chờ khi "định mệnh" của nam chính công xuất hiện để có thể lặng lẽ rời đi, tránh kết cục bi thảm bị chết thảm.
Đến ngày ly hôn theo thỏa thuận, cậu siết chặt tờ giấy thông báo trúng tuyển trong tay, hào hứng chờ đợi bản thỏa thuận ly hôn.
Yeah! Nghe nói ở nước ngoài có người mẫu nam cậu còn chưa từng thấy bao giờ…
Mà chủ tịch Bùi nhìn thấy gì? Một bé thỏ nhỏ vì đau lòng mà đôi tai run rẩy, tờ giấy trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm. Anh bất đắc dĩ bước tới, ôm chặt cậu vào lòng: "Được rồi, được rồi, không ly hôn, không ly hôn nữa, được không?"
Lê Nhân: "???"
Nhưng cậu đã thu dọn hành lý xong xuôi rồi mà!! Sao có thể nói không ly hôn là không ly hôn được chứ!!
Nhìn khuôn mặt phồng má đầy bực bội của cậu, chủ tịch Bùi lại tưởng rằng cậu đang giận dỗi, liền nhẹ giọng dỗ dành.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn:
Chủ tịch Bùi: "Cái gì thế này? Một con thỏ rụng lông, lại còn ngốc nghếch, nói chuyện thì lắp bắp! Nhìn mà đau đầu, không muốn nhìn!"
Một tháng sau:
"Ơ? Sao thỏ lại biến thành người? Ai nghiên cứu ra chuyện này vậy?"
Một năm sau:
"Thỏ của tôi đâu? Vợ tôi -- cái cục bông mềm mại to bự của tôi đâu rồi?!"
Lê Nhân: (Bị hôn đến mức mặt đỏ rát, tức giận phồng má bỏ nhà ra đi.)
Thụ phản ứng chậm, bối cảnh những năm 2000, công theo định luật "chê trước yêu sau", cả truyện ngọt sủng.
.