Tác Giả: |
Tiêu Khanh Miên
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-18 16:05:53 |
Lượt Xem: |
20 |
Quản Lý: |
Tắm Giữa Mùa Đông
|
Ôn Chỉ Nhân vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó.
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố, cô nhìn thấy những ngôi nhà cổ kính trang nghiêm, nghĩ những người sống ở đây ắt hẳn có xuất thân hiển hách địa vị cao quý.
Đi được một nửa, bất chợt từ trên mái ngói xám tường đỏ có một người đàn ông nhảy xuống.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen, ngoại hình cực kỳ đẹp trai, nhưng trên gương mặt lại mang theo một tia giảo hoạt.
“Cô bé, giúp một chút.”
Từ khi quen biết Tề Trạch Huyền, câu Ôn Chỉ Nhân nghe nhiều nhất chính là: bên cạnh anh có biết bao người theo đuổi, có biết bao phụ nữ bị anh từ chối.
Tình cảm thầm giấu trong lòng, cô chưa từng nghĩ nó sẽ nảy mầm.
Cho đến một ngày say rượu, cô lỡ lời hỏi: “Anh có thể làm bạn trai em không?”
Tề Trạch Huyền xoa đầu cô, giọng mang chút đùa cợt: “Cô bé, trò chơi tình yêu không dễ chơi đâu.”
Anh từ chối rất khéo, còn cô thì rời đi rất dứt khoát.
Tề Trạch Huyền, sinh ra trong một gia tộc danh giá ở Bắc Kinh, là người “phá phách” nhất trong số hậu duệ của Tề gia qua nhiều thế hệ, nửa chính nửa tà, trên gương mặt luôn là nụ cười xấu xa đầy quyến rũ.
Bạn bè xung quanh thường nói: “Cậu đúng là một hồng nhan họa thủy, chỉ sợ thiên hạ không loạn.”
Tề Trạch Huyền nhướng mày, không phản bác, chỉ cười khẽ: “Tôi đã gây họa cho ai sao?”
Về sau, người xưa nay luôn lướt qua bụi hoa mà chẳng để lại dấu vết như Tề Trạch Huyền lại không ngờ có một ngày sẽ thực sự “gây họa” cho một cô gái nhỏ.
Vì cô ấy, chuyện hoang đường gì anh cũng dám làm.
____
[Tiểu phẩm]
Trong trường học, có đàn anh tỏ tình với Ôn Chỉ Nhân.
Đàn anh tuấn tú, dịu dàng, lễ độ, Ôn Chỉ Nhân quyết định thử một lần.
Vào ngày hẹn hò với đàn anh, cô mặc một chiếc váy dài màu xám khói.
Khi đi ngang qua con hẻm ở trung tâm thành phố, cô bị Tề Trạch Huyền ép vào tường, như hòa vào màu ngói xám kia.
Anh vẫn cười xấu xa như mọi khi, chỉ là trên người dính chút men rượu.
Ôn Chỉ Nhân né tránh ánh mắt anh: “Anh uống say sao?”
“Say bảy phần mà thôi, vẫn còn ba phần tỉnh táo.”
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, dây dưa một lúc: “Nói đi, em thích anh hay thích cậu ta?”
.