Xuân qua thu đến.
Bắc Kinh, tháng chín.
Con đường chính trong khuôn viên trường đại học Bắc Khoa được phủ một lớp lá bạch quả dày.
Cuốn sách giải tích cao cấp trong lớp học đã được mở đến trang thứ bảy, cây bút ký tên màu đen nghiêng mình kẻ một đường dài, như bị đứt mực, lặng lẽ dừng lại dưới công thức ấy.
Cô gái tựa đầu lên cánh tay áo bị ép đến nhăn nhúm, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài tạo thành một hình bóng.
“Tri Tri, Tri Tri.”
Giọng nói từ xa vọng lại, dần trở nên mơ hồ.
Trong đầu Ôn Chỉ Nhân vang lên tín hiệu phản kháng, cô còn buồn ngủ, chưa muốn tỉnh.
“Tri Tri, thầy đang gọi cậu kìa.”
Cuối cùng, lý trí chiến thắng cơn buồn ngủ, Ôn Chỉ Nhân từ từ ngồi dậy, ánh mắt mơ màng: “Ai gọi mình?”
Bỗng một trận cười vang lên.
Cô chạm phải ánh nhìn sắc bén của thầy giáo trên bục giảng, vội vàng đứng bật dậy.
“Thôi được rồi, em ngồi xuống đi.”
Giáo sư Tưởng Chí Quốc đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt quét quanh lớp: “Mới khai giảng, có lẽ một số bạn vẫn chưa thích nghi với tiết tấu học, nhưng tôi phải nhấn mạnh, môn học này có tỷ lệ trượt lên đến 40%…”
Hai tay Ôn Chỉ Nhân chống cằm, lắng nghe bài giảng hùng hồn đầy lí lẽ của thầy giáo, cố gắng giữ tỉnh táo.
Biết thế tối qua đã không thức khuya đọc tiểu thuyết.
Tan học, các bạn học rủ nhau đi ăn trưa, sinh viên năm hai đã thuộc lòng thực đơn của các nhà ăn.
Ôn Chỉ Nhân không thấy đói, đầu vẫn còn choáng váng, chỉ muốn về ký túc xá chợp mắt thêm chút nữa.
“Tri Tri, sao cậu ăn nhanh vậy?"
Bạn cùng phòng Tô Tinh Tinh xin nghỉ nửa buổi, vừa từ nhà quay lại. Nghĩ ký túc giờ này chắc không có ai, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Ôn Chỉ Nhân đang ôm gối, định trèo lên giường ngủ.
Ôn Chỉ Nhân lẩm bẩm đáp: “Tớ không đói, trưa nay không ăn đâu, buồn ngủ quá.”
“Bạn học Ôn Tri Tri, không đói cũng phải ăn, lỡ bị suy dinh dưỡng, người ta chỉ cần quát một cái là cậu ngất xỉu thì sao?”
“Ừm, không phải còn có cậu sao, cậu quát lại giúp tớ.”
Ôn Chỉ Nhân đã trùm chăn, nheo mắt lại:“Nhưng tớ vẫn thích cậu gọi nhũ danh của tớ hơn, nghe thân thiết hơn.”
Tên của Ôn Chỉ Nhân do mẹ cô đặt, “Chỉ” mang ý nghĩa phẩm chất tốt đẹp, “Nhân” biểu thị sự tươi tốt. Nhũ danh “Tri Tri” là do lấy âm gần giống từ tên thật.
Tô Tinh Tinh bất lực kéo vali đến trước tủ, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Nửa chừng như nhớ ra điều gì, cô quay lại liếc nhìn người bạn đang lim dim ngủ, lẩm bẩm: “Tri Tri, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy biết không.”
Ôn Chỉ Nhân vẫn chưa ngủ.
Rất buồn ngủ, đầu óc nặng trĩu, nhưng cứ trằn trọc không tài nào ngủ nổi.
Nghe vậy, trong đầu vẫn nghĩ về chuyện xảy ra trên lớp toán cao cấp: “Chỉ là ngủ gật trong giờ bị thầy bắt gặp thôi mà, nói nổi tiếng thì hơi quá rồi đấy.”
“Không đúng, Tinh Tinh, cậu vừa mới về sao lại biết chuyện tớ mất mặt trên lớp?”
“Tớ đâu có biết cậu mất mặt trên lớp, là tường tỏ tình, cậu đã lên tường tỏ tình rồi.”
“Ý cậu là… tường tỏ tình của trường sao?”
“Đúng rồi.”
Ôn Chỉ Nhân ngồi dậy, chuyển gối ôm ra góc tường dựa lưng cho thoải mái: “Nói chi tiết đi.”
“Cậu còn nhớ Trác Bành của khoa ngữ văn không? Vừa nãy lúc tớ bước vào cổng, theo thói quen nhìn lên tường tỏ tình, cậu đoán xem, cậu ta viết thẳng tên cậu to đùng ở vị trí trung tâm luôn. Tớ đã bảo tên này cố ý tiếp cận cậu mà không ai tin tớ hết…”
Tô Tinh Tinh còn đang thao thao bất tuyệt, Ôn Chỉ Nhân thì bắt đầu thấy đau đầu.
Lúc trước, thẻ sinh viên của Trác Bành bị rơi trong căn tin, cô nhặt được rồi tiện thể kết bạn WeChat với hắn, cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Sau đó hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, toàn là mấy chuyện không quan trọng.
Ôn Chỉ Nhân mở WeChat, trượt xuống vài dòng, nhìn chằm chằm vào cái tên kia, định hỏi rốt cuộc là sao.
Còn đang cân nhắc cách nói thì phòng bên có người đến tìm Tô Tinh Tinh tám chuyện.
Ôn Chỉ Nhân dứt khoát đặt điện thoại xuống, nghĩ thôi để tối rồi tính tiếp.
Mang theo tâm trạng phiền muộn, cả buổi chiều cô không học hành gì ra hồn.
Tối về đến ký túc xá, bất ngờ nhận được một tin nhắn.
Trác Bành: [Cuốn sách lần trước cậu nhắc đến tớ đã tìm thấy trong thư viện rồi, thứ bảy này cậu có rảnh qua lấy không?]
Lời mời gặp mặt không chút sơ hở, cũng không có lý do gì để từ chối.
Ôn Chỉ Nhân vốn không có cảm tình gì với người này, cô đương nhiên không muốn dây dưa.
Do dự một lúc, nghĩ đây cũng là cơ hội để nói rõ mọi chuyện.
Gặp mặt trực tiếp sẽ tránh được hiểu lầm khi nhắn tin.
Cô trả lời: [Được, cảm ơn cậu, thứ bảy mấy giờ?]
Trác Bành: [Ba giờ chiều, gặp nhau ở quán cà phê ngay cổng trường thế nào? Tiện thể uống trà chiều.]
[Được.]
Vừa gõ xong hai chữ, Ôn Chỉ Nhân thấy phía bên kia hiển thị “đang nhập”, đợi mãi cuối cùng chỉ nhận được một sticker “ừ ừ”.
Cô tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên.
Ký túc xá cũng khá rộng rãi, bên trên là giường, bên dưới là bàn học, mỗi người một bàn một giường.
Ở phòng bên, Trần Nhược nhận ra Ôn Chỉ Nhân đang không vui, liền ngẩng đầu khỏi quyển sách: “Tri Tri, cậu sao vậy?”
“Không có gì, cuối tuần này tớ không về nhà, các cậu có ai ở lại không?”
Bốn cô gái, trừ Tô Tinh Tinh là người Thành Đô, còn lại đều là người bản địa.
Chỉ là Bắc Kinh quá rộng, từ trường về nhà ai cũng khá xa, bình thường đều ở ký túc xá, chỉ cuối tuần mới về nhà. Ngay cả Tô Tinh Tinh đến thứ bảy cũng sẽ về nhà người thân ở gần.
Trần Nhược lắc đầu, tỏ ý sẽ về nhà, Tô Tinh Tinh thì nói cuối tuần này dì sẽ đưa cô ấy đi Thừa Đức chơi.
“Tiêm Ngưng, còn cậu thì sao?”
Tống Tiêm Ngưng tính cách hướng nội, bình thường không nói nhiều, lúc này nghe thấy gọi tên mới phản ứng lại, tháo tai nghe ra nói: “Ban đầu tớ định về, nhưng nếu cậu ở lại một mình thấy cô đơn thì tớ cũng có thể ở lại với cậu.”
Ôn Chỉ Nhân thở dài: “Không cần, cậu cứ lo việc của mình đi, tớ tính đi viện bảo tàng một chuyến.”
Cô không nói cho họ biết chuyện hẹn với Trác Bành, dự định sẽ âm thầm giải quyết một mình.