Say Bảy Phần

Chương 2: Cô bé, giúp một chút

Bắc Kinh có rất nhiều viện bảo tàng miễn phí, lúc nhỏ Ôn Chỉ Nhân từng cùng ba mẹ đi tham quan vài nơi, chỉ là vẫn chưa có dịp đến bảo tàng quốc gia, lần này vừa hay có cơ hội.

Sáng thứ bảy, Ôn Chỉ Nhân rời ký túc xá, vừa đi về phía cổng trường vừa tra đường đi.

Tàu điện ngầm phải đổi mấy tuyến, còn xe buýt thì đi thẳng được nhưng quá chậm, mất một tiếng rưỡi.

Cuối cùng cô vẫn quyết định đi tàu điện ngầm.

Một trong những bảo vật trấn giữ của bảo tàng là Phượng Quan của hoàng hậu Hiếu Đoan, được làm bằng lụa gấm, rất đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc với cô.

Ôn Chỉ Nhân tham quan từ chín giờ sáng đến tận mười hai giờ trưa, khi ra ngoài vẫn còn cảm thấy chưa đã.

Cuộc hẹn buổi chiều là ba giờ, thấy còn sớm, Ôn Chỉ Nhân quyết định đi ăn chút gì đó ở phố ăn vặt gần đó rồi mới quay về trường.

Khu này thuộc vành đai hai, vị trí ở trung tâm thành phố, đâu đâu cũng có cảnh sát tuần tra, khiến người ta có cảm giác an toàn tự nhiên.

Ôn Chỉ Nhân mua vài xiên thịt và một ít bánh ngọt, cuối cùng không ăn hết bánh nên bỏ cả túi vào ba lô.

Từ đó đến ga tàu điện ngầm phải đi bộ 20 phút, cô mở bản đồ đi bộ để dẫn đường.

Vừa ăn xong nên không thể đi quá nhanh.

Đi được khoảng nửa đường, bản đồ chỉ rẽ trái, là một con hẻm nhỏ.

Nhưng con đường lớn phía trước mới giống đường chính.

Xem ra bản đồ chỉ đường tắt.

Ôn Chỉ Nhân liếc nhìn biển tên đường, trên đó ghi: Phố Yên 14.

Cô âm thầm ghi nhớ cái tên này, nghĩ nếu đi sai thì quay lại cũng được.

Giữa trưa, trong hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh, chỉ có mình cô là người đi đường.

Ngẩng đầu nhìn lên, hai bên đều là những tòa nhà mang đậm phong cách Trung Hoa cổ kính và trang nghiêm, tường đỏ ngói xám, toát lên vẻ quý phái.

Ôn Chỉ Nhân tò mò, không nhịn được mà quan sát kỹ hơn vài lần.

Có một vài sân nhà bên trong trồng cây xanh, cành lá vươn ra khỏi tường, còn điểm xuyết vài bông hoa vàng nhỏ.

Cô không nhận ra loài hoa này, chỉ cảm thấy khi được phản chiếu lên bức tường đỏ, trông rất đẹp.

Thầm nghĩ những người sống ở đây chắc chắn không phải dạng bình thường.

Lúc này, cô mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú ý đến từ bao giờ trên đỉnh tường xuất hiện một bóng người màu đen.

Ôn Chỉ Nhân chớp mắt, nghĩ mình hoa mắt.

Là một người đàn ông.

Tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo khoác rộng màu đen tuyền.

Người đàn ông đang ngồi xổm trên đó, lưng quay về phía mặt trời.

Ôn Chỉ Nhân ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt mang nét ngông nghênh, ánh mắt sâu thẳm, khi nhìn cô lại phảng phất ý cười như không cười.

Suy nghĩ của cô lập tức đông cứng.

Trong đầu đều là người đàn ông này thật đẹp trai, còn đẹp hơn bất kỳ nam sinh nào cô từng gặp trong trường.

Nhưng tại sao anh lại trèo tường? Chẳng lẽ là trộm?

Người đàn ông nhảy xuống.

Bức tường cao hơn hai mét, nhưng khi anh tiếp đất lại vô cùng vững vàng.

“Tôi không phải trộm, chỉ là đến thăm bạn, không thích đi cửa chính thôi.”

Có lẽ nhận ra sự nghi ngờ của cô, anh chủ động giải thích.

Nói xong anh đi về phía trước vài bước, càng lúc càng đến gần cô.

Khi dừng lại, trên mặt anh hiện lên một chút gian xảo.

“Cô bé, giúp một chút.”