Tác Giả: |
Tân Thí Ngọc
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2025-02-22 21:34:19 |
Lượt Xem: |
7.1K |
Quản Lý: |
Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱
|
[Quyền thần điên cuồng VS Chim hoàng yến.]
Ngày thành Trường An thất thủ, gió tuyết mịt mùng, máu chảy thành sông, người người nơm nớp lo sợ.
Sầm Lệnh Khê cũng chẳng thể ngờ rằng, vào thời khắc ấy, nàng lại gặp lại Văn Triệt.
Sáu năm trước, khi Văn Triệt vừa gặp biến cố, chính tay nàng đã xé nát hôn thư với hắn.
Sáu năm sau, khi Văn Triệt trở lại kinh thành, hắn đã trở thành quyền thần nắm giữ triều cục, trở thành kẻ mà ai ai cũng phải kiêng dè.
Đứng tránh ở dưới mái hiên, nàng tận mắt chứng kiến phu quân của mình bị người của Văn Triệt bắt đi.
Giữa màn trời tuyết bay lả tả, Sầm Lệnh Khê cùng hắn nhìn nhau từ xa.
Người đó nhàn nhã tựa vào đầu ngựa, hờ hững lau mũi kiếm, liếc nhìn nàng với vẻ lạnh lùng.
Nàng không cách nào tránh được, chỉ biết co người lại, đôi vai khẽ run, nhìn dõi theo Văn Triệt xoay người xuống ngựa, giẫm lên nền tuyết từng bước từng bước tiến về phía mình.
Mà sau đó, cằm nàng đã bị nâng lên, khóe môi người đó khẽ cong, giọng nói mang theo chút ý vị trêu đùa:
“Lâu ngày không gặp, Sầm cô nương vẫn khỏe chứ?”
“Ngươi... ngươi buông ta ra! Ta... ta đã có phu quân rồi!”
“Đội trâm cài ta tặng mà lại còn muốn gả cho người khác sao?”
–
Sau khi Văn Triệt trở lại kinh thành, hắn đã làm hai việc.
Việc thứ nhất, bắt phu quân của Sầm Lệnh Khê tống vào đại lao Hình Bộ.
Việc thứ hai, đó chính là từng bước tính kế, đưa Sầm Lệnh Khê vào chiếc l*иg mà hắn đã sắp đặt, biến nàng thành chú chim hoàng yến của riêng hắn.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt nàng đẫm lệ vì ấm ức, thì trái tim hắn lại đau như bị dao cứa ra vậy.
Hắn nghĩ rằng, nuôi một con chim hoàng yến, cách tốt nhất chính là hãy bẻ gãy đôi cánh của nó, nhốt vào l*иg và ban cho nó thức ăn ngon nhất.
Nhưng chẳng ngờ, chính điều đó lại khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.
Khi cây trâm chạm vào làn cổ trắng muốt của nàng, hắn như bị kéo trở lại mùa đông năm ấy, mùa đông mà hắn cảm thấy bất lực nhất trong cuộc đời.
[Tiểu kịch trường]
Khi người bạn thân đến thăm nàng đã hỏi nàng:
“Hiện giờ khắp kinh thành đều đang truyền tai nhau rằng, ngươi chính là chú chim nhỏ bị vị đó nắm chặt ở trong tay đấy.”
Nàng khẽ vuốt nhẹ móng tay được sơn đỏ, hờ hững đáp:
“Ta biết.”
“Thế ngươi dự định như thế nào? Ta thấy... Hình như vị đó rất để ý đến ngươi đấy.”
“Chơi bời thôi mà, cuối cùng ai mới là chim nhỏ vẫn còn chưa chắc đâu.”
Những lời này, từng chữ từng câu, không sót một từ, đã truyền vào tai Văn Triệt.
Ám vệ đứng ở bên cạnh nín thở, rụt rè chờ đợi phản ứng của chủ nhân.
Nhưng điều ám vệ không ngờ tới là chính vị chủ nhân có thể làm mưa làm gió ở trên triều đình kia lại điềm nhiên như không, không hề có chút tức giận nào.
Hắn chỉ tiện tay cầm con dấu, nhẹ nhàng đóng lên góc của bức họa vẽ một người thiếu nữ ở trên mặt bàn, rồi thản nhiên nói: “Nàng thích chơi đùa thì cứ chiều theo ý nàng đi, chỉ cần nàng vui là được.”
[Hướng dẫn sử dụng]
1. Nữ chính và nam chính đều không phải là lần đầu tiên của nhau, cân nhắc trước khi đọc.
2. Góc nhìn nữ chính: "Hắn, hắn, tất cả bọn hắn đều yêu ta", hơi có phong cách Mary Sue.
3. Chỉ có tranh giành nam chính.
4. Trọng điểm!!! Suốt toàn bộ hành trình nam chính đều rất điên cuồng, về sau sẽ hơi bệnh hoạn, cân nhắc trước khi đọc.
5. Về sau nữ chính sẽ "thuần hóa" và phản công, giai đoạn đầu và giữa có phần yếu thế.
.