Mây đen cuồn cuộn, tuyết lớn phủ đầy trời.
Không khí tựa như đè nén khiến người khó thở, chỉ có vài tia sáng len qua những khe nứt của tầng mây dày đặc mà chiếu xuống, trong không trung phảng phất hơi lạnh thấu xương.
Từ phía cổng thành xa xa, lờ mờ vọng lại âm thanh của chiến hỏa, tiếng gào thét giao tranh.
Những ngón tay thon thả, trắng ngần như hành bóc vỏ khẽ chạm vào tấm rèm dày nặng buông xuống trước cửa. Chỉ một cái đẩy nhẹ, từ sau rèm lộ ra một dung nhan như hoa phù dung, điểm trang thoáng qua mà vẫn rạng ngời kiều diễm. Đôi mắt hạnh ngời nước tựa sóng gợn, ánh lên nét lung linh.
Mái tóc đen được búi thành kiểu Triêu Vân Cận Hương, cài một cây trâm ngọc trai. Khi Sầm Lệnh Khê bước qua bậu cửa, cây trâm khẽ rung lên, kéo theo những hoa văn ẩn hình lá sen trên ống tay áo choàng màu xanh lục nhạt khẽ lay động.
Tỳ nữ Thanh Ngô đứng chờ ở dưới hành lang, thấy Sầm Lệnh Khê bước liền lập tức tiến đến bên nàng, giọng điệu đầy lo lắng: “Phu nhân, bên ngoài chẳng yên ổn chút nào, trời lại lạnh thế này, chi bằng chúng ta quay về phòng đợi nhé?”
Sầm Lệnh Khê chỉ siết chặt ống tay áo, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn, đôi mày hơi nhíu lại: “Chủ quân đâu? Đã có tin tức gì chưa?”
Thanh Ngô lắc đầu, vừa định khuyên nhủ thêm thì bị giọng nói của Sầm Lệnh Khê cắt ngang: “Sai người đi dò hỏi thêm đi.”
Lời vừa dứt, từ phía sau chợt xuất hiện bóng dáng của một người trong bộ quan phục đỏ thẫm.
Sầm Lệnh Khê theo phản xạ quay đầu nhìn, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Người tới không ai khác chính là phu quân mà nàng đã thành hôn sáu năm — Giang Hành Chu.
Thanh Ngô nhanh chóng lui về một bên, nhường vị trí cạnh Sầm Lệnh Khê cho Giang Hành Chu.
Giang Hành Chu bước ba bước gộp làm hai, vội vàng lên bậc thềm phía trước, rồi nắm lấy đôi tay lạnh đến mức đỏ lên của Sầm Lệnh Khê vào trong lòng bàn tay khô ráo của mình, sau đó liền nhẹ nhàng hà hơi vào tay nàng, truyền cho nàng chút hơi ấm, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, giọng nói lại đầy vẻ áy náy: “Xin lỗi, ta về muộn, khiến nàng lo lắng rồi.”
“Không sao, về được là tốt rồi.” Sầm Lệnh Khê ngẩng lên nhìn hắn ta rồi lại hỏi:
“Nhưng Giang lang sao hôm nay chàng không đi cửa chính mà lại đi về bằng cửa hông thế?”
Giang Hành Chu khựng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ né tránh.
Điều này khiến trái tim vừa mới bình ổn của Sầm Lệnh Khê lại một lần nữa treo lơ lửng nơi cuống họng. Nàng cất giọng đầy lo lắng: “Giang lang, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chàng hãy nói thật cho ta biết đi.”
Giang Hành Chu chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:
“Thành đã thất thủ, Tề Vương đã tiến vào kinh, trên đường về nhà, từ xa ta đã trông thấy Văn Triệt, sợ rằng Trường An sắp xảy ra đại loạn đến nơi rồi.”