Tác Giả: |
Kí Thu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-03 00:10:03 |
Lượt Xem: |
2.4K |
Quản Lý: |
HuaHua0988
|
Văn án:
[Đóa hoa lạnh lùng bị ép đến hắc hóa thiếu gia thật công x vô pháp vô thiên thiếu gia giả thụ.]
Còn có tên là [Sau khi thiếu gia giả thức tỉnh, yêu đương cùng thiếu gia thật rồi.]
Chiêm Ngư ngủ một giấc, tỉnh dậy phát hiện vậy mà bản thân lại là một thiếu gia giả pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết, cha mẹ, gia thế cùng sự chiều chuộng của cậu bây giờ đều là giả. Ngày mà thiếu gia thật kia trở về tất cả đều sẽ trở thành bọt nước, cậu sẽ ngã từ trên thần đàn xuống, sẽ bị cha mẹ nuôi ghét bỏ, bạn bè tốt xa lánh, cha mẹ ruột cũng không yêu thương cậu.
Không chỉ có như thế, Chiêm gia còn sẽ ép khô giá trị cuối cùng của cậu, ngoài mặt nói cậu cùng thiếu gia thật kia là song sinh, là anh em ruột thịt, thật ra là biến hắn trở thành công cụ hình người…
Khi đó, mẹ của cậu còn treo thưởng 50 vạn, tìm kiếm con trai ruột của bà.
Chiêm Ngư: “Đứng im, để tui tới!” (Nước phù sa không chảy ruộng ngoài.)
Phó Vân Thanh - Đại thiếu gia chân chính của Chiêm gia, học thần của trường trung học Dương thành, 22 tuổi tốt nghiệp đại học hàng đầu thế giới, trở về tiếp nhận chức Giám đốc điều hành, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đưa tập đoàn Chiêm thị lên top đầu quốc tế.
Bây giờ anh còn chưa được Chiêm gia tìm thấy, gia cảnh còn nghèo khổ, làm lụng vất vả nuôi gia đình sống tạm qua ngày, đồng phục đều giặt đến bạc màu.
Có một lần anh bị tên trùm trường phú nhị đại chặn trong lớp học. Cậu thiếu niên xinh đẹp như hoàng tử nhỏ trong cổ tích, dáng vẻ kiêu căng lại cuồng vọng: Này, học sinh giỏi, có muốn trở thành người có gia thế hiển hách, diện mạo mê người cùng tiểu đệ vô số giống ta không?
Phó - thiếu gia thật - Vân Thanh vẻ mặt lạnh nhạt: “Đứa ngốc từ đâu chui ra vậy?!”
Phó Vân Thanh sau khi được đón về Chiêm gia, quả thật như đứa ngốc kia nói, có được gia thế hiển hách, nhưng hoàng tử nhỏ ngày xưa lại trở nên “hèn mọn yếu đuối”, Phó Vân Thanh nộ kì ất tranh*, ấn người tựa vào cửa, tức giận nói: “Không phải trước kia anh không ai bì nổi sao, kiêu ngạo của anh đâu?”
*Trong câu 哀其不幸,怒其不争: Ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh – Vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận. Lấy từ trong tác phẩm “Khổng Ất Kỷ” của Lỗ Tấn.
Chiêm Ngư dựa vào ngực anh, run bần bật: “Em trai, em dựa gần như vậy, là muốn hôn tôi sao…”
Phó Vân Thanh xấu hổ đến mặt đỏ rần, chạy trối chết.
Kết quả, Chiêm Ngư phóng nhanh quá nên lật xe.
Trong căn phòng tối đen, bên ngoài là tiếng bước chân qua lại, Chiêm Ngư cắn răng: “Phó Vân Thanh, cậu dám!”
Chàng trai cười khẽ một tiếng, cúi đầu ghé sát bên môi cậu, thấp giọng nỉ non: “Tôi có gì mà không dám, lúc đùa giỡn tôi, không phải lá gan của anh lớn lắm sao?”
Nam sinh khẽ cười một tiếng, cúi đầu, tiến đến hắn bên môi, thấp giọng nỉ non: “Ta có cái gì không dám, hạt jb liêu ta thời điểm, ngươi không phải lá gan rất lớn sao?”
*Chỉ dẫn tránh mìn:
1. Không có quan hệ huyết thống, niên hạ, bánh ngọt nhỏ.
2. Có yếu tố hí khúc (thụ), chỉ là một trong những thiết lập nhân vật, không khai thác sâu trong truyện.
3. Đóa hoa lạnh lùng bị ép đến hắc hóa thiếu gia thật công x vô pháp vô thiên thiếu gia giả thụ (tinh thần ổn định, hằng ngày phát điên).
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chiêm Ngư, Phó Vân Thanh
Một câu tóm tắt: Không cần bẻ, tự tôi cong
Lập ý: Nguyện chúng ta có được nhân sinh của mình.
.