“Chiêm Ngư, con phải luôn nhớ kỹ thân phận của mình, con là người của Chiêm gia.” Người đàn ông nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc, bộ vest trên người phẳng phiu, tóc không một sợi tán loạn.
Chiêm Khải Lương, một doanh nhân thành công bắt kịp làn sóng kinh doanh thời kỳ cải cách, từ hai bàn tay trắng tạo dựng nên một đế chế thương mại, dẫn dắt Chiêm gia vươn lên, thực hiện bước nhảy vọt về tầng lớp xã hội, chân chính trở thành một thế gia hàng đầu.
Thân là con trai cả của Chiêm gia, thái tử gia tương lai của tập đoàn, Chiêm Ngư nhận hết mọi sự yêu thương chiều chuộng, được nuôi thành tính cách hống hách không chịu thiệt.
Câu nói này, cậu đã nghe từ khi bắt đầu có ký ức đến giờ.
Xuyên qua cửa xe, ánh mắt Chiêm Ngư rơi xuống trên người một kẻ lang thang vác bao tải đi lướt qua bên đường, nhẹ giọng nói: “Tôi biết.”
Khi nói câu này, Chiêm Ngư chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cuộc sống của cậu sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy.
…
…
Đêm khuya, Chiêm Ngư kết thúc một ngày làm việc, rũ rũ đất trên người, cởi tạp dề trên người rồi đứng dậy. Nhà xưởng trống trải chỉ còn lại lác đác vào công nhân, hôm nay là giao thừa, phần lớn người đều về quê ăn tết, không về thì ở lại làm việc tiếp.
Đây là xưởng hoa giống của một công ty thương mại, công nhân sẽ đóng gói hoa giống, cho vào hộp, sau đó đưa cho công ty vận chuyển, vận chuyển đi khắp toàn quốc.
Không có lương cứng, chỉ có lương theo sản phẩm, một tệ một sản phẩm, đây là công việc có đãi ngộ tốt nhất mà Chiêm Ngư có thể tìm được.
Cột sống giống như bị kim châm chích, đau đến không thể đứng thẳng người, Chiêm Ngư lại như đã quen với sự đau đớn đó, cứ như vậy cúi lưng đi ra ngoài.
Không vấn đề gì cả, qua một hồi là hết đau, cũng có thể thẳng người dậy.
“Aida, cho tôi xem con trai tôi nào, nhóc con đã cao vậy rồi à, bố mẹ vẫn khỏe chứ?”
Giọng nói dông dài của người phụ nữ vang lên khắp công xưởng, có lẽ là nói chuyện cùng người nhà, giọng phổ thông pha lẫn với giọng địa phương, giọng điệu rất vui vẻ.
Bà ta đứng ở cửa công xưởng, ánh trăng chiếu lên người, Chiêm Ngư đi qua bên cạnh bà ta, người phụ nữ kia giật mình bị dọa đến kêu lên một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?” Cụ già đối diện hỏi.
Người phụ nữ theo quán tính phất phất tay, còn có chút chưa kịp hoàn hồn: “Không có gì, là một công nhân không về nhà trong xưởng con…”
Mắt nhìn người đã đi xa, người phụ nữ đè thấp giọng nói: “Chính là cái người bị tai nạn hủy dung mà bữa nọ con kể với mọi người đó, sợ là còn bị bệnh ở đâu đó, da dẻ trắng đến dọa người. Lần trước đυ.ng phải cậu ta đang rửa mặt, cái mặt đó thật sự là dọa chết con rồi.”