Pháo Hôi Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thiếu Gia Thật

Chương 2

Ánh trắng ngoài xưởng lạnh như nước, gió lạnh gào thét, trên đường còn vương chút tuyết từ hôm qua chưa tan hết đã bị người ta dẫm đạp đến vừa đen vừa cứng, giống như một đống bùn lầy vậy.

Giọng nói của người phụ nữ trung niên bị gió lạnh cuốn đi thật xa thật xa, Chiêm Ngư quấn chặt áo khoác, dùng tay sờ sờ lên khẩu trang trên mặt, khẩu trang màu đen gần như che hết nửa khuôn mặt, quấn khăn quàng cổ lên cao, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen kịt, khóe mắt rũ xuống, nếp nhăn chi chít chằng chịt giống như mạng nhện.

Công xưởng bao ăn bao ở, ký túc xá vừa nhỏ vừa chật, sáu người một phòng.

Ký túc xá giờ chỉ còn lại Chiêm Ngư và một bạn cùng phòng khác, lúc về đến phòng, bạn cùng phòng kia cũng đang video call với người nhà: “Chút nữa 12 đêm bọn con bên này còn bắn pháo hoa, đẹp lắm đó.”

Điện thoại để loa ngoài, bên kia chắc là đang xem Xuân Vãn, vừa ồn ào vừa náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc của đứa nhỏ.

Bây giờ 11 rưỡi đêm, còn nửa tiếng nữa là đến giao thừa, Chiêm Ngư yên lặng đi vào, từ dưới giường lấy ra hai túi thức ăn mèo và hai lon pate, cất vào trong túi áo.

“Lão Chiêm, lạnh như này cậu vẫn đi cho mèo ăn à?” Bạn cùng phòng thấy cậu lại muốn ra ngoài bèn rút thời gian hỏi một câu.

“Ừm, tết rồi, cho chúng nó thêm chút đồ ăn.”

“Tôi nói chứ, cậu ngày ngày đi cho nó ăn, không bằng thuê một căn phòng, đem mấy con mèo về nuôi, loại mèo hoang này không biết chừng nào bị người ta bắt đem về thịt đó.”

Nói đến mấy con mèo, trên khuôn mặt quanh năm căng cứng của Chiêm Ngư khó có được hiện lên chút ý cười, đôi mắt lộ ra ngoài khẽ cong lên.

Cạnh nhà xưởng có mấy trường tiểu học, là sau khi thành phố quy hoạch chuyển về đây, cũng có mấy con mèo nhỏ, không biết là từ khi nào cũng chuyển về đây, nhỏ nhỏ gầy gầy, móng vuốt sắc bén, lần đầu tiền gặp đã cào rách quần áo Chiêm Ngư.

“Chờ tôi tích góp thêm chút tiền nữa.” Chiêm Ngư lại lấy túi chườm nóng trong túi ra đặt trên lon pate, nhẹ giọng nói: “Còn thiếu một chút nữa thôi là đủ rồi, đợi khi phát tiền lương, tôi sẽ đem bọn chúng…về nhà.”

Nói đến về nhà cậu mỉm cười, càng ôm chặt đống thức ăn mèo vào lòng hơn một chút.

“Thế nếu mà cậu về muộn, thì nhớ nhẹ nhàng chút nhé.” Bạn cùng phòng không có hứng thú lắm kế hoạch của cậu, chỉ dặn dò một câu rồi quay lại nói chuyện với người nhà tiếp.

“Biết rồi, đi đây.” Chiêm Ngư phất phất tay ý tạm biệt.

Tiết mục Xuân Vãn vẫn đang diễn ra náo nhiệt, không biết là đến lượt minh tinh nào biểu diễn, i i a a như thảm họa vậy.

“Mèo hoang thì cho ăn làm gì chứ, đốt tiền vào chỗ không đâu, cái tiền đó cũng chẳng biết gửi về nhà nữa.”