Tác Giả: |
Chẩm Nguyệt Trường Chung
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-16 20:26:46 |
Lượt Xem: |
596 |
Quản Lý: |
Bún Bòoo
Thiên Ngọc
|
[Biểu muội nhát gan ba phải x Huynh trưởng lạnh lùng quạu quọ bị vả mặt]
*
Năm Dương Bái Vân mười hai tuổi, Dương gia gặp biến cố. Nàng được vị cữu cữu chưa từng gặp mặt cưu mang, đưa về Lục gia.
Những ngày tháng ở Biện Kinh, nàng ngày ngày cẩn trọng dè dặt. Lần đầu tiên gặp đại công tử Lục Hoài Tuyền của Lục gia, hắn lạnh lùng nhìn nàng từ trên cao nhìn xuống, khiến nàng sợ đến mức làm đổ chén trà, nước trà văng hết lên người vị ngồi ở trên cao.
Sắc mặt Dương Bái Vân trắng bệch, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn lên, lại đối diện với một khuôn mặt cao cao tại thượng ẩn trong bóng tối. Dung mạo phong thần tuấn lãng, nhưng chẳng lộ chút cảm xúc nào, vẻ mặt lạnh nhạt cúi nhìn nàng từ trên cao.
Trong lòng nàng hoảng hốt, run rẩy cả người, cố gắng từ cổ họng khàn khàn thốt ra hai chữ: "Huynh trưởng."
*
Lục Hoài Tuyền vốn chỉ thấy Dương Bái Vân thú vị. Mỗi ngày nàng run rẩy hành lễ với hắn, rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, trông giống như trái đào non đang run rẩy giữa tán lá, chỉ khiến người ta muốn cắn thử một cái, sắc hồng trên má nàng như mùa xuân phơi phới.
Hắn nghĩ, đợi đến lúc chán rồi, tùy tiện tìm một lý do nào đó mà đưa nàng đi là được.
Nhưng sau này, Dương Bái Vân càng ngày càng lớn gan. Nàng thực sự xem hắn như người nhà mà dựa dẫm, nhìn thấy hắn cũng không còn sợ hãi nữa. Từ xa đã chạy tới, mang theo nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.
Miệng ríu rít gọi "A ca" không ngớt.
*
Gần đây, Lục gia có một trò cười lan truyền khắp Biện Kinh. Vị tiểu thư biểu muội từ thôn quê đến, giọng nói nhỏ nhẹ lại ấp úng, cứ chạy theo sau Lục Hoài Tuyền, còn dám mở miệng gọi hắn là "huynh trưởng".
Mọi người chế giễu nàng trèo cao, Lục Hoài Tuyền ba tuổi đã khai tâm học hành, mười lăm tuổi đã đỗ trạng nguyên, con đường quan lộ thuận buồm xuôi gió. Làm gì có loại muội muội không ra gì như vậy.
Thế nhưng, sau này trong một buổi yến tiệc, có người lớn gan hỏi về chuyện hôn sự của Phối Vân. Các công tử từng chê cười nàng, lúc này mặt ai cũng ửng đỏ, lắng tai nghe ngóng.
Ánh mắt Lục Hoài Tuyền lười nhác quét qua đám người, chống tay đỡ gương mặt hơi ửng đỏ vì men say, nhàn nhạt cười: "Đương nhiên nghe theo sắp xếp của phụ thân."
Sau này, Dương Bái Vân rạng rỡ nụ cười tươi chào từ biệt Lục Hoài Tuyền, cảm tạ hắn nhiều năm qua đã che chở và nuông chiều nàng.
Vị huynh trưởng Lục Hoài Tuyền vẫn chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt nàng sáng rực vì hân hoan, giống hệt như lần đầu gặp gỡ của Dương Bái Vân, rất lâu cũng không nói một lời.
Hôm ấy, Lục gia xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, gia nhân nô bộc không ai bị thương, chỉ có một tân nương sắp xuất giá là qua đời.
*
Đêm trước đại hôn, Dương Bái Vân bị người bắt đi. Ngày đêm chịu nhục nhã, nàng muốn tìm đến cái chết mà không được. Trong cơn tuyệt vọng và mê man giữa những đợt sóng triều tình ái không hồi kết, nàng vô thức nỉ non: "A ca..."
Người đang áp lên thân nàng khựng lại trong thoáng chốc, sau đó là những nụ hôn càng nóng bỏng hơn rơi xuống.
*
[Cường thủ đoạt hào]
[Thanh mai trúc mã]
[Biểu ca biểu muôi, trời sinh một đôi]
.