Nửa Chặng Xuân Hoài, Một Chặng Tương Tư

Chương 1

Mùa đông ở Lâm Xuyên, mỗi cơn gió đều như lưỡi dao sắc lẹm cắt vào da thịt.

Ngày đông nếu không thoa một chút cao hương khi ra ngoài, chỉ cần thời gian uống hết một chén trà, khuôn mặt xinh đẹp đã có thể nứt nẻ thành vô số vết thương.

Thế nhưng, Dương Bái Vân không có cao hương, thậm chí nàng còn chẳng có nổi một bộ y phục tử tế.

Khung cửa sổ sắt thấp hẹp, chỉ đủ để không khí len lỏi vào. Nếu ghé sát lại, nàng có thể nhìn thấy đôi chân của những người qua đường thưa thớt bên ngoài.

Khuôn mặt trắng bệnh của Dương Bái Vân áp sát vào khung cửa sổ nhỏ, cố gắng vươn mặt ra xa hơn, mong hứng được những giọt nước mưa lạnh buốt.

Nàng sợ lạnh, cả người dựa vào song sắt băng giá, run rẩy không ngừng. Đôi môi khô ráp khi chạm vào song sắt chỉ cảm nhận được vị tanh của sắt rỉ.

Môi trường xung quanh vô cùng bẩn thỉu, chuột bọ chạy loạn, mùi máu cũ bám đầy không gian, tạo nên một bầu không khí đặc quánh đến ngột ngạt.

Dương Bái Vân nhát gan, không dám nhìn lâu. Nhờ có mưa phùn dai dẳng ngoài kia, nàng miễn cưỡng giải được cơn khát kéo dài vài ngày qua. Lúc này, nàng chỉ biết cuộn người trong góc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước.

“Rítt...”

Tiếng động sắc bén và khô khốc vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn qua, cánh cửa nặng nề bị mở ra. Một tên nha dịch vận quan phục, vẻ mặt đầy khó chịu, kéo mạnh cánh cửa, đồng thời đẩy vài bóng người nhỏ bé vào trong, miệng vẫn mải nói chuyện với đồng liêu.

“Chẳng phải vụ án buôn lậu kia sao? Đại nhân đã nói rồi, phải diệt cỏ tận góc, không dung tha bất kỳ ai."

“Ai mà biết chứ? Bắt nhiều người như vậy, dù sao cuối cùng cũng đem ra gϊếŧ cả thôi...”

Ba bóng người nhỏ bé bị quăng mạnh vào phòng, cơ thể đập xuống nền đất, đau đớn đến mức không nói nên lời.

Đợi đến khi đám nha dịch đi khỏi, cửa lại bị đóng chặt lần nữa, Dương Bái Vân mới dám cử động. Nàng bò lại gần, lo lắng đỡ một người trong số đó dậy: “Xảo An, muội không sao chứ?"

Nàng khựng lại một chút, ánh mắt hướng về hai người còn lại, đôi môi mím chặt rồi khẽ hỏi: “Tỷ tỷ... hai người không sao chứ?”

Chưa kịp kéo người lên, bụng nàng đã bị một cú đá thẳng vào giữa. Lực đá không quá mạnh, nhưng Dương Bái Vân đã bị nhốt mấy ngày, chưa ăn một hạt cơm nào. Thể trạng yếu ớt khiến nàng ngã nhào xuống đất, nằm thở hổn hển không sao gượng dậy được.

“Đồ tiện nhân...”

Một cô gái lớn hơn vài tuổi, người đầy thương tích, máu me bê bết, rõ ràng đã chịu qua hình phạt khắc nghiệt, trừng mắt chửi rủa.

Cả người Dương Mộc Nguyệt đau đớn khôn nguôi, lòng ngập tràn tức giận không có nơi phát tiết, liền trút lên Dương Bái Vân bằng những lời lẽ cay nghiệt: “Ngươi mù rồi sao? Ấn ngay vào chỗ vết thương của bổn tiểu thư rồi đấy!”

Bên cạnh nàng ta là một cô gái nhỏ hơn, gương mặt non nớt nhưng đầy oán hận. Nhìn thoáng qua, cũng biết là tỷ muội ruột thịt của nhau.

Hai tỷ muội đều mang vẻ mặt hằn học giống nhau, đồng loạt lao lên giữ chặt tay Dương Bái Vân, định như lúc còn ở phủ mà đánh mắng nàng.

Nhưng lại bị một người chặn lại.

Từ nhỏ Xảo An làm việc nặng nhọc, chịu đựng quen rồi, không giống hai tiểu thư cao sang yếu ớt kia. Lúc này, nàng ấy vẫn đủ sức đứng lên ngăn cản.

Dương Mộc Nguyệt giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo cả lên: “Thứ hạ nhân như ngươi mà cũng dám ngỗ nghịch với chủ tử ư?!"

“Hạ nhân?” Xảo An nhếch môi cười giễu: “Đến nước này rồi, hai vị tiểu thư đây vẫn chưa hiểu rõ sao? Trong căn phòng này, ai cũng đều chờ bị chặt đầu cả, còn chủ nhân với hạ nhân gì nữa?”

Một câu nói thức tỉnh kẻ trong mộng, cả căn phòng chìm vào bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.

Muội muội Dương Mộc Tuyết, nghe vậy liền khóc òa lên, gào thét trong hoảng loạn: “Tỷ! Chúng ta sẽ không sao đúng không? Khi nào phụ thân mới đến đón chúng ta về thế? Muội sợ lắm, tỷ ơi!”

Dương Mộc Nguyệt dù đã trưởng thành, nhưng giờ phút này ánh mắt đã sớm thất thần, im lặng không nói được câu nào.

Hai tỷ muội này xưa nay luôn độc ác, từ nhỏ đã nghĩ đủ cách bắt nạt Dương Bái Vân. Trước đây ở Dương phủ không có ai đứng về phía nàng, cuộc sống khổ sở ra sao nàng cũng cắn răng chịu đựng.

Nhưng giờ đây đã đến bước đường cùng, Xảo An thật sự không thể nhịn được nữa.

Nàng ấy quay lại bên cạnh tiểu chủ tử, thấy người vẫn ngơ ngác ngồi yên, Xảo An tưởng rằng câu nói ban nãy của mình đã dọa Dương Bái Vân sợ chết khϊếp, liền thở dài, dùng tay áo lau mặt cho nàng.

Thế nhưng Dương Bái Vân bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần: “Xảo An, ngươi đau không?”

Câu hỏi đơn giản ấy suýt khiến Xảo An rơi nước mắt.

Tiểu thư nhà nàng dịu dàng biết bao, vừa hiểu chuyện vừa hiền lành. Nếu sinh ra trong một gia đình hòa thuận, nàng hẳn sẽ có được một cuộc đời bình yên hạnh phúc.

Tiểu thư sẽ không có dáng vẻ như ở Dương gia, mẹ ruột mất sớm, kế mẫu nhẫn tâm, ngay cả tỷ tỷ đệ đệ trong nhà cũng độc địa chẳng kém.

Từ trước đến nay, gia chủ Dương gia không quan tâm chuyện hậu viện, càng chẳng để mắt đến đứa con gái như Dương Bái Vân. Suốt bao năm qua, nàng phải sống một cuộc đời còn không bằng nha hoàn hạ đẳng, chịu sự chà đạp của tất cả mọi người.

Sau trận thẩm vấn vừa rồi, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, chuyện lão gia có liên quan đến vụ án buôn lậu là thứ đã được định đoạt không thể chối cãi.

Dù trong Dương gia có không ít người, dù những năm gần đây sống xa hoa phú quý, nhưng ai cũng nghĩ rằng việc kinh doanh của gia đình phát đạt. Chẳng ai ngờ lại là mầm họa lớn đến thế này.

Sáng nay ngoài Dương Bái Vân, ba người còn lại đều bị đưa đi tra hỏi, bị đánh đến mình đầy thương tích. Dự tính cũng chẳng mấy chốc sẽ đến lượt nàng.

Thế nhưng, ánh mắt Dương Bái Vân vẫn mơ màng nhìn lên mái nhà cũ nát.

Sống mơ hồ hơn chục năm, vẫn chưa hiểu đời, đã phải chết rồi.

Chết cũng tốt, nàng thầm nghĩ. Cuộc sống không cha không mẹ, nàng đã sớm sống chán rồi.

Tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên. Đôi tỷ muội kia buổi sáng đã trải qua thẩm vấn, giờ đây mặt mày trắng bệch, co rúm lại một góc, vừa khóc vừa run rẩy, khiến Dương Bái Vân thấy nhức cả tai.

Đến lượt nàng rồi sao?

Tiếng tra khóa lạch cạch ở cửa vọng vào. Nàng hoảng hốt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, bỗng nhiên cảm giác mọi thứ xung quanh đều biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại cánh cửa u tối đó.

Tiếng tra khóa ngoài cửa kéo dài như vô tận. Mỗi âm thanh vang lên, trái tim nàng lại nhói đau thêm một chút.

Nàng nhìn chằm chằm cánh cửa dường như mãi mãi sẽ không được mở ra, chỉ thấy hơi thở mình ngày càng nặng nề, cơn sợ hãi trong lòng không ngừng nhân lên.

Hình như Xảo An đang gọi nàng.

"Cô nương? Cô nương?"

Nhưng âm thanh ấy giống như bị chìm sâu xuống nước, ngày càng mờ nhạt và hỗn loạn, cho đến khi một tiếng cuối cùng vang lên như xé toạc không gian.

"Cô nương!"