Bên cạnh Dương Tri Trừng có quỷ quấy phá.
Mà kẻ gây chuyện lại chính là bạn trai cũ của cậu.
Người từng ôn tồn lễ độ, trong sáng tốt đẹp, giờ đây sắc mặt tái xanh xuất hiện trong gương phòng vệ sinh, khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ máu.
Dương Tri Trừng kinh hãi: "Anh làm gì vậy?"
Tống Quan Nam hai mắt vô thần: "Tôi bị cậu gϊếŧ, tôi muốn tìm cậu trả mạng lại cho tôi."
Dương Tri Trừng thật sự không biết, sau hai năm chia tay, chưa từng gặp mặt lần nào, rốt cuộc cậu đã gϊếŧ người kiểu gì.
Nhưng Tống Quan Nam không quan tâm.
Ngày đầu tiên, hắn từ trong gương bò ra.
Ngày hôm sau, hắn thò đầu ra khỏi điện thoại.
Ngày thứ ba, hắn mở toang cửa sổ, chui vào phòng bóp nghẹt cổ Dương Tri Trừng.
Dương Tri Trừng vô cùng suy sụp.
Nhưng vào một ngày nọ, sau khi cậu vô tình hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Tống Quan Nam thì người này lại trở nên bình thường hơn một chút.
Không còn bốc khí đen, cũng không trèo cửa sổ nữa.
Vì vậy, để bảo toàn tính mạng, Dương Tri Trừng chỉ có thể duy trì mối quan hệ mập mờ với hắn.
Nhưng những nụ hôn dần trở nên không đủ, mối quan hệ của bọn họ kéo cuộc sống của Dương Tri Trừng trượt khỏi đường ray.
Khi Dương Tri Trừng đôi mắt đỏ hoe bị Tống Quan Nam đè xuống, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh cảm thấy tôi gϊếŧ anh, chẳng lẽ không nên hận tôi sao?"
Tống Quan Nam im lặng nhìn Dương Tri Trừng, nói: "Không, anh muốn bảo vệ em."
...
Dương Tri Trừng không hiểu ý nghĩa của sự bảo vệ này.
Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy cảnh tượng Tống Quan Nam chết.
Dưới bầu trời xám xịt, những trang giấy ố vàng bay múa đầy trời, mỗi trang đều viết tên Dương Tri Trừng, nét chữ đỏ sẫm đầy điềm gở.
Còn Tống Quan Nam tay cầm thanh kiếm dài, vạt áo tung bay.
Hắn không chút do dự, đâm kiếm vào ngực mình.
.