Mặt nạ của hắn rớt xuống, giờ phút này ngoại trừ hai mắt kéo đầy tơ máu, quần áo có chút chật vật ra thì không ra tư thái điên cuồng khác.
Hắn sinh ra đã có một đôi mắt hồ ly cực kỳ hẹp dài, mặt mày tà mị, lông mày dài rậm, đây vốn nên là tướng mạo cực kỳ quyến rũ, lại bởi vì con ngươi lưu ly (màu tím) nhạt màu của hắn, sống mũi tuấn tú phi thường, đem phần quyến rũ này bị bài trừ.
Hơn nữa bản thân hắn khí chất nghiêm túc sắc bén, một đôi mắt như vậy lại làm cho người ta có cảm giác sắc bén không dám nhìn gần.
Thêm nữa quanh năm ở phụ trách xử phạt ở điện Ti Hình của điện Hình Chưởng cũng chưa bao giờ tỏ ra thiên vị, đệ tử dám can đảm chạm đến môn quy, không cởi một tầng da không phải điện Ti Hình, hắn thật sự là Ác La Sát mà các đệ tử trên núi Thanh Linh người người e ngại.
Lúc trước Hoa Triều cũng cực kỳ sợ hắn.
Nam tử thoáng lạnh lùng nghiêm túc một chút đoan chính một chút, chỉ cần bộ dáng tốt, lại có năng lực, có lẽ sẽ rất được nữ hài tử yêu thích, nhưng nếu là nhân vật Diêm La công chính nghiêm minh như Sư Vô Xạ ở trên đời này thì người người đều sẽ tránh xa.
So ra, Tạ Phục mặt ngoài đoan đoan chính chính quân tử dịu dàng, thần quân mỹ mạo xuất thế, làm các nữ tu ngưỡng mộ yêu thầm, là đối tượng mà các nam tu thích kết giao.
Ngay lúc đó Hoa Triều cũng giống như người khác, sợ Sư Vô Xạ, chán ghét Sư Vô Xạ, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ vì nàng còn trẻ vô tri.
Tạ Phục đa tình nhất lại vô tình nhất, ở cùng một chỗ với người như vậy, có thể có ngày tốt lành gì được?
Nếu như lúc ấy nàng không trốn về khi ở bên cạnh Sư Vô Xạ, thì có lẽ những ngày sau đó thật sảng khoái nhỉ?
Đời này, bất luận dùng biện pháp nào đi nữa thì nàng nhất định phải được sống tự do tự tại!
Bởi vậy ở thời điểm lý trí của Sư Vô Xạ như một sợi chỉ mỏng, hắn cùng bản năng của mình chiến đấu với nhau, cùng chướng tình thấu xương nhập hồn đối kháng. Hắn cắn nát thịt môi của mình, khóe miệng máu tươi giàn giụa, cũng không chịu đường đột làm hạnh động gì với sư muội mà mình lặng lẽ yêu thích.
Hoa Triều đem thắt lưng của mình cùng Chuông Trấn Hồn ném xuống đất.
Váy tản ra, y phục đỏ diễm sắc giống như một đóa nghiệp hỏa hồng đang nở rộ.
Nàng cười nhìn về phía Sư Vô Xạ, xoay người lên giường ngồi xuống với một tư thế đẹp mắt, làm nổi bật đường cong uyển chuyển, đối với Sư Vô Xạ sắp không duy trì nổi một tia lý rí nào nữa, như tội nhân ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Lại đây nào."