Tuy rằng điểm Sư Vô Xạ yêu vợ người khác, thậm chí là đối nghịch với Tạ Phục đứa con của trời, tuy đại khái đều là tác dụng của kịch bản, nhưng chính bởi vì là tác dụng của kịch bản, Hoa Triều mới phải lợi dụng một phen!
Hoa Triều nghĩ đến chính mình lúc ấy phát hiện Sư Vô Xạ mất đi lý trí muốn sàm sỡ mình, thì bị dọa đến khóc lóc kêu loạn, ngay cả việc kêu mọi người trong tông giúp đỡ cũng quên mất, còn không đợi Sư Vô Xạ làm cái gì đã bị dọa đến linh lực bộc phát, sử dụng Chuông Trấn Hồn sư tôn cho nàng làm trọng thương Sư Vô Xạ.
Hiện tại vẫn chưa có phát sinh sự tình nào cả, Sư Vô Xạ vẫn là đại để tử Hình Chưởng điện của tông môn chính đạo tông môn, phong quang vô hạn tiền đồ vô lượng, lúc này nàng chọn hắn trước thì không phải hắn sẽ luôn đối tốt với nàng sao?
Hoa Triều sống lại một lần, đã sớm nhìn thấu đại đạo trường sinh (con đường tới sự bất tử) là cái gì, kết đan là không có khả năng kết đan, nàng chỉ có chút năng lực này còn muốn kết đan? Tư vị chết dưới thiên lôi cùng ngũ mã phanh thây lăng trì xử tử có cái gì khác nhau?
Càng không nói đến từ Nguyên Anh trở lên, còn có Hóa Thần kỳ, Độ Kiếp Kỳ một đống lớn cảnh giới chỉ có thể nhìn chứ không với tới được.
Cả đời nàng chỉ muốn yên tĩnh sống qua vài ngày tốt lành, có thể sống bao nhiêu năm tính bấy nhiêu năm. Đùi đã được đưa đến trước mắt, nàng không ôm chặt còn chờ cái gì nữa?
Cho dù cuối cùng Sư Vô Xạ không thể kháng cự nội dung vở kịch nhập ma, nhưng hai người có thân mật, vậy hắn cũng có thể phục tùng làm cho nàng thoải mái.
Hoa Triều trải giường xong, phía sau có động tĩnh.
Năng lực chữa thương của thuốc chữa thương kia là đỉnh nhất, nhưng không trị được thuật pháp hướng tình của yêu tà, hơn nữa thuốc chữa thương cấp cao kích phát nhiệt huyết điên cuồng, Sư Vô Xạ từ trên mặt đất bò dậy, đần độn không phân biệt được sáng hay tối, đêm hay chiều nào.
Trong l*иg ngực hắn như đốt một ngọt lửa nóng, làm trước mắt hắn như bị tiếu đốt một mảng, này hỏa tựa như dung nham, theo tứ chi tám kinh mạch và xương của hắn hội tụ đến bụng dưới, dường như muốn đem hắn đốt thành than cốc.
Chướng tình này chính là kích phát du͙© vọиɠ bản thân đến mức tận cùng, nói cách khác nếu muốn giải trừ nhất định phải kích khởi ngọn nguồn du͙© vọиɠ của hắn, mới có thể bình phục nỗi khổ dục hỏa thiêu đốt này.
Đôi mắt vốn màu lưu ly của hắn nổi lên tơ máu màu đỏ tinh tế dày đặc, khi nhìn thấy ngọn nguồn du͙© vọиɠ tươi cười tự nhiên ở trên giường kia, lý trí của hắn cũng đã hóa thành tro bụi.
Nhưng là không biết là như thế nào lực tự chủ cường hãn kiềm chế tia cầm thú từ trong xương ra, hắn vậy mà từ mờ mịt trong đầu rút ra một tia thanh tỉnh, trong lúc nhất thời chỉ là hô hấp dồn dập mà đứng tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Triều, một bước cũng không nhúc nhích.