Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu

Chương 25

Họ chỉ đến để thông báo một tiếng và xác định kết quả sống còn, dù sao Trần Lật cũng không thể giúp đỡ quá rõ ràng, nói xong liền đi, để lại Hoàng tỷ và đầu trọc trong hầm rượu nhìn nhau.

Hoàng tỷ ngơ ngác: "Ý của hướng dẫn viên là chúng ta chỉ cần cầm cự qua không giờ?"

Đầu trọc còn đa nghi hơn cô: "Cô điên rồi à, lời nói của NPC dẫn đường nhất định phải suy nghĩ kỹ, không chừng hắn đang uy hϊếp chúng ta, ai biết lễ tế đó sẽ xảy ra chuyện gì?"

Hoàng tỷ gật đầu: "Anh nói đúng."

Cô lại cẩn thận nhớ lại phản ứng của Trần Lật vừa rồi, quá giống một người bình thường, ngược lại càng quỷ dị hơn!

Nghi ngờ mà cậu mang đến cho cô, thậm chí còn nhiều hơn cả những NPC dẫn đường có khuôn mặt dữ tợn trước đây.

Hai người cho rằng mình đã nắm được mấu chốt, trong lòng thầm dán thêm cho Trần Lật một cái nhãn ngụy trang thành người bình thường.

Đúng là một NPC xảo quyệt mà.

Ở một bên khác, Trần Lật thực sự không thể tìm thấy những người chơi khác, đành phải từ bỏ, cậu đi theo Phó Mạc Ương về phía lễ tế.

001 đột nhiên lên tiếng: 【Độ kinh dị lại tăng rồi, 71.】

Lần này là do Trần Lật tăng, nhưng chỉ có một điểm độ kinh dị, thực sự có chút đáng thương.

Trần Lật hơi nghi ngờ: 【Cậu kiểm tra độ kinh dị không bị trễ đấy chứ?】

001 nghe vậy liền nổi cáu: 【Sao có thể! Chức năng này là do cha cố ý cài cho tôi đấy, những NPC dẫn đường không có hệ thống khác đều chỉ có thể xem kết toán sau khi phó bản kết thúc, làm gì tiện lợi như cậu!】

Họ đang trò chuyện trong đầu, Trần Lật không biết từ lúc nào đã lơ đãng, người phía trước dừng lại, cậu suýt chút nữa đã đâm vào.

Sau đó được Phó Mạc Ương nhanh tay đỡ lấy.

Hắn không nặng không nhẹ trách móc: "Ngã thì làm sao?"

Rõ ràng là đang đối diện với Trần Lật, nhưng hệ thống lại như bị đôi mắt màu xám bạc kia bắn trúng, sợ đến mức suýt chút nữa tắt máy, không dám nói chuyện nữa.

Sao có thể, nó là đại gia hệ thống cơ mà, hắn dù có lợi hại đến đâu cũng không thể lợi hại bằng cha, không thể phát hiện ra nó!

Biết mình đuối lý, Trần Lật nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Cậu ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra họ đã đến nơi cử hành lễ tế.

Nơi này giống như đã thay đổi hoàn toàn.

Đài tế lễ vốn đơn giản, đã biến thành gỗ đỏ, được đắp rất cao, đứng ở dưới phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn thấy.

Trên đó hình như có thứ gì đó được xếp thành hàng.

Vì góc độ, không thể nhìn thấy toàn cảnh, Trần Lật tò mò, ngửa cổ đến mức mỏi nhừ mà vẫn không nhìn rõ.

Đúng lúc cậu thất vọng cúi đầu, tầm mắt của cậu đột nhiên được nâng cao lên.

Trần Lật khẽ kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy vạt áo.

Cậu vậy mà lại được Phó Mạc Ương một tay nhấc bổng lên!

Cậu ngơ ngác ngồi giữa cánh tay rắn chắc và bả vai của người đàn ông, Phó Mạc Ương dễ dàng nâng cánh tay và bả vai lên ngang bằng.

Giọng điệu đầy nuông chiều: "Nhìn đi."

Trần Lật không kịp phản ứng gì, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

Trực tiếp "đối diện thâm tình" với một cái đầu lâu người chết không có tròng mắt, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm.

Xếp thành hàng này, hóa ra toàn là đầu của những người chơi đã chết!

Trần Lật nhất thời nhận hai lần kinh hãi, đầu óc không kịp xoay chuyển, theo bản năng rặn ra từ cổ họng một tiếng rêи ɾỉ đáng thương, mang theo sự sợ hãi bàng hoàng của thú con.

Phó Mạc Ương: "Hửm?"



Tác giả có lời muốn nói:

Ai đó làm việc tốt nhưng lại phản tác dụng, tưởng là dỗ dành Lật bảo bối vui vẻ, nhưng thực tế lại khiến Lật bảo bối sợ hãi, hư quá đi!