Phó Mạc Ương không vạch trần sự ngây thơ của Trần Lật, xoay người đi vào sân nhỏ, trực tiếp thông báo cho ba người chơi kia.
Còn hơn một phút nữa dân làng sẽ đến tàn sát bọn họ, câu nói này nếu do người khác nói ra có lẽ họ sẽ do dự, nhưng do Phó Mạc Ương nói ra, cho dù là tin giả, bọn họ cũng phải tạm thời tin là thật.
Tên đầu trọc, chị Hoàng và một nữ người chơi khác đều không phải là người mới, không cần nhiều lời, lập tức trèo qua bức tường phía bên kia sân.
Trần Lật đi vào sân nhỏ, vẫn không từ bỏ ý định: "Tất cả dân làng đều sẽ truy sát người chơi sao?"
"Ừm." Phó Mạc Ương thản nhiên đáp: "Có hai cách để phá giải phó bản này."
"Gϊếŧ Tang Na, nó là con vật đầu tiên thức tỉnh, lúc đó nó đã bị đưa lên lò mổ, sự thức tỉnh của nó đã mang đến sự đảo lộn cho ngôi làng, vì vậy nó nghiễm nhiên trở thành đồ tể trong làng."
Chỉ cần gϊếŧ Tang Na, những động vật khác trong làng sẽ trở lại bình thường.
Nhớ lại hình ảnh nó dùng thân hình gầy gò dễ dàng vác con dao mổ to bự, Trần Lật cảm thấy phương pháp này cực kỳ không đáng tin cậy.
"Cách thứ hai thì sao?"
Phó Mạc Ương: "Sống sót đến ngày mốt, cậu dẫn du khách đi trước."
Hiện tại xem ra đây cũng là con đường duy nhất của những người chơi.
…
Mặt trời đã bắt đầu lặn, màn đêm sắp buông xuống.
Trần Lật chớp mắt: "Nhưng nhiệm vụ không phải yêu cầu phải sống sót đến ngày thứ năm sau lễ hội sao..."
Phó Mạc Ương rất kiên nhẫn: "Có ai quy định lễ hội phải tổ chức vào lúc nào, do ai tổ chức không?"
Nhiệm vụ chỉ yêu cầu ngày thứ năm tổ chức lễ hội.
Trần Lật không ngốc, cậu lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của người đàn ông: "Tôi cũng là NPC, tôi cũng có thể tổ chức lễ hội?"
Như vậy, thời gian chạy trốn của người chơi sẽ được rút ngắn đáng kể.
Họ chỉ cần cố gắng sống sót qua đêm nay và cả ngày mai, đợi đến 0 giờ ngày thứ năm, Trần Lật sẽ bí mật tổ chức lễ hội, như vậy có thể kết thúc trò chơi này sớm.
Vừa mới hiểu ra điều này, cánh cổng lớn đột nhiên bị đạp tung.
Một đám dân làng đầu thú cầm vũ khí xông vào, chúng chỉ là NPC bình thường, nếu người chơi đoàn kết lại chưa chắc không thể chống lại, khó khăn chính là NPC cốt lõi Tang Na dẫn đầu.
Tang Na vác một con dao mổ còn cao hơn cả mình, vừa bước vào đã biết mình đến muộn.
Những con "gia súc" kia đều đã chạy mất.
Ánh mắt lạnh băng của nó đảo quanh một vòng, một lần nữa không khống chế được dừng lại trên người Trần Lật.
Đồng thời cũng không thể bỏ qua người đàn ông với vẻ mặt u ám phía sau cậu.
Vết thương trên người nó bất giác đau nhói, lý trí và tình cảm đều gào thét muốn thoát khỏi con ác quỷ kia.
Trần Lật lại hiểu lầm ánh mắt của Tang Na, cậu chợt nhớ ra Phó Mạc Ương cũng là người chơi, đương nhiên cũng là "gia súc" trong mắt NPC.
Vậy mà nãy giờ cậu lại bỏ qua vấn đề này, dù có lợi hại đến đâu thì hắn cũng là con người, bị nhiều NPC vây công như vậy cho dù không chết cũng sẽ bị thương.
Vì vậy, cậu không chút do dự xoay người, dùng sức đẩy hắn ra: "Anh mau chạy đi, tôi yểm trợ cho anh!"