Cảm giác rợn tóc gáy từ lòng bàn chân xộc thẳng lên tận óc, Trần Lật lắp bắp lặp lại: "Bắt... bắt đầu rồi sao?"
Cậu cảm thấy như mình không thể hiểu nổi ý nghĩa của những từ ngữ này, rõ ràng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng cậu phải suy nghĩ mất mấy phút.
"Là do tôi sao?"
Phó Mạc Ương ngạc nhiên nhướng mày: "Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Bởi vì tôi đã nhìn thấy sự thật của thế giới này." Giọng Trần Lật ỉu xìu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện: "Thế giới này hai năm trước đã không còn nuôi động vật nữa, điều đó có nghĩa là nơi đây từng là một ngôi làng bình thường. Những "dân làng" động vật bây giờ có lẽ là những con vật từng được con người nuôi dưỡng ở đây. Sau một loại thức tỉnh nào đó, chúng đã đảo ngược quy tắc của ngôi làng, con người trở thành gia súc, còn chúng thì trở thành kẻ hưởng thụ chúng ta."
Có lẽ không ngờ rằng dù trông cậu có vẻ rất sợ hãi, nhưng mạch suy nghĩ vẫn rất rõ ràng, Phó Mạc Ương cong khóe miệng: "Giỏi thật đấy."
Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng khi được hắn nói ra bằng giọng điệu khích lệ, lại mang thêm vài phần nuông chiều.
Trần Lật giật mình bởi từ ngữ đột nhiên nảy ra trong đầu, nhất thời quên mất mình vẫn còn đang giận hắn.
Phó Mạc Ương xoa đầu cậu: "Chỉ có một điểm, cậu không cần phải tự coi mình là gia súc, phải luôn nhớ kỹ cậu chỉ là một hướng dẫn viên du lịch, một hướng dẫn viên đã giao dịch với ngôi làng."
"Vậy vai trò của tôi là biết rõ ngôi làng này ăn thịt người mà vẫn dẫn du khách vô tội vào đây sao?" Trần Lật càng thêm ủ rũ.
Đôi mắt màu xám bạc của Phó Mạc Ương không hề thay đổi, hắn không thể hiểu được lòng tốt yếu đuối của con cừu non này, nhưng điều đó không ngăn cản hắn ngụy trang bản thân và lợi dụng sơ hở.
Hắn khẽ hạ giọng: "Cậu không cần phải áy náy, nguyên nhân khiến cuộc chạy trốn bắt đầu sớm không phải là cậu, mà là người khác."
Mặc dù giọng điệu của hắn rất giống đang dỗ dành trẻ con, Trần Lật vẫn không nhịn được hỏi: "Ai?"
Phó Mạc Ương không có hứng thú với những người chơi khác: "Người mới đeo kính đen kia."
“Ninh?”
Trần Lật nhớ hắn ta đã tự giới thiệu như vậy, cái tên này nghe qua đã biết không phải là tên thật.
Hình như vừa nãy hắn ta cũng không ở trong sân.
Không ngờ người đó lại là kẻ khiến cuộc chạy trốn bắt đầu sớm.
Nghĩ đến ba người chơi vẫn còn đang mang nặng tâm sự trong sân, Trần Lật do dự lên tiếng: "Dân làng sắp đến rồi sao?"
"Còn hai phút mười lăm giây." Phó Mạc Ương thản nhiên nói.
Thậm chí có thể chính xác đến từng giây, nếu là người khác chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác với hắn, còn Trần Lật chỉ cảm thấy không hổ danh là đại cao thủ trong game.
Lần này cậu không do dự nữa, khẽ kéo góc áo Phó Mạc Ương: "Anh có thể giúp nói cho họ biết, bảo họ tìm cách trốn đi được không?"
Ngôi làng này không lớn, trước lễ hội lại không thể rời đi, cho dù họ có trốn thì trốn được bao lâu.