Kiên Định Làm Người Qua Đường Giáp

Chương 5

Editor: ANH TUYET HOANG

"Bị giam" là những gì Tân Lương Hữu đã nói với nguyên thân đấy.

Trên thực tế, Hồng Thục Quyên đã chết vào đêm bà đánh cắp nội công tâm pháp rồi. Trong sách có đề cập đến có lần Tân Lương Hữu suy nghĩ, Hồng Thục Quyên đã bị ông ta dùng một chưởng đánh vào Thiên Linh Cái để gϊếŧ chết.

Sở dĩ Hồng Thư Quyên bị gϊếŧ là vì nếu bà còn sống sẽ khiến Tân San Tư không chịu sự khống chế của Tân gia. Và Tân Lương Hữu từ lâu đã muốn mài Tân San Tư thành một lưỡi dao sắc bén.

Khi Tân San Tư mười bốn tuổi, Tân Lương Hữu bắt đầu dạy nàng những phương pháp điều tức đơn giản. Năm mười lăm tuổi, Tân Lương Hữu nói nàng phải "chuộc tội cho mẹ mình" và bắt nàng đi gϊếŧ người. Tân San Tư quá nhớ mẹ mình liền đồng ý.

Có một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Trong sách, Tân San Tư đến khi chết vẫn không biết rằng mẹ mình đã không còn sống.

Ầm… đùng…

Một cơn giông trút xuống. Tân San Tư đang ngồi ôm đầu gối lại thở dài một hơi. Sau khi làm rõ mọi chuyện, cô cảm thấy trống rỗng và ngơ ngác nhìn ao củi.

Trời mưa to một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau bắt đầu yếu đi. Không lãng phí thời gian nữa, cô đứng dậy và bước ra khỏi lều cỏ với bộ quần áo ướt sũng. Hít một hơi thật sâu, cô bẻ một khúc gỗ lau dưới ao củi.

Sống trên đời hai mươi bảy năm, Tân San Tư đã ở một mình rất nhiều, vào những ngày nghỉ lễ cô cũng thường cùng ông bà lên núi, xuống sông, vào rừng già, lá gan cô cũng không nhỏ.

Lấy nước từ dưới ao, cô thận trọng tiến về phía trước, đi sâu hơn để gội đầu và xoa bùn. Mái tóc rối bù của cô bị buộc thành vô số nút và phải tốn rất nhiều công sức mới có thể duỗi thẳng ra được. Bụi đất trên người mềm ra, còn có vài "con sâu".

Mưa tạnh, mây đen tan đi, trăng ló dạng, trong ao củi côn trùng bắt đầu kêu ríu rít.

Dưới ánh trăng, Tân San Tư nhìn thấy một con cá đang bơi cách đó không xa, trong miệng chảy nước miếng. Cô thực sự sắp chết đói đến nơi rồi, nên lấy que đâm định dọa cá bỏ chạy nhưng không ngờ chiếc gậy lại rơi xuống nước và đâm thẳng vào bụng con cá... Cô sững sờ trong giây lát. , thấy con cá sắp trốn thoát nên cô vội vàng lao tới bắt.

Khi gà gáy, nhà học Tân đã có động tĩnh. Không phải Tân Lương Hữu không quan tâm Tân San Tư ở lại hay đi, mà là ông ta tin Duyệt Nhi.

"Ngươi không biết tỷ tỷ ngươi tinh thần bất ổn sao?"

Tân Duyệt Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng: "Phụ thân, là sai lầm của nữ nhi. Con không nên gặp tỷ tỷ. Không nhìn thấy sẽ không đau lòng, sẽ không thương tiếc nàng mới phát bệnh mà thả nàng ra. Là tỷ ấy đã phụ lòng con..."

"Im đi." Người phụ nữ mặt vuông đứng sau lưng Tân Lương Hữu chính là mẹ của Tân Duyệt Nhi, Hàn Phượng Nương. Lúc này bà ta cũng rất tức giận: "Ngươi phát hiện ra tỷ tỷ mất tích lẽ ra phải báo ngay cho cha ngươi biết. Tại sao lại trì hoãn đến tận bây giờ?" Đêm qua lúc nằm trên giường, Lương ca còn nói con lừa hói già Phương Khoát ở chùa Tuyết Hoa cũng nên chết rồi.

"Nữ nhi..." Tân Duyệt Nhi nức nở: "Nữ nhi đi tìm tỷ tỷ. Con đã tìm khắp trong nhà và gần đó nhưng không tìm thấy. Nàng còn lừa chiếc vòng vàng của con... Tỷ tỷ, tỷ ấy đã sớm nghĩ cách từ lâu rồi…”

Lúc này Tân Lương Hữu đã tin rồi, dù sao San Tư cũng được Hồng thị dạy dỗ đến năm mười ba tuổi. Nhưng Duyệt Nhi đã tới tiểu viện nát... Đôi mắt ông ta tối sầm: "Tại sao ngươi lại tìm nàng ta?"

"Tạm thời đừng truy cứu nữa, phái thêm nhân lực đi tìm người đi." Hàn Phượng Nương biết rất rõ người điên còn có ích.

Tân Lương Hữu lại không hề lo lắng: “Nàng ta sẽ không đi xa đâu.” San Tư không thể buông bỏ mẹ mình.

Sau khi Tân San Tư tắm rửa sạch sẽ, cô mang hai con cá trắm cỏ đã được làm sạch lên bờ. Bộ quần áo ướt cô mặc dính sát vào người, hai bộ đồ thay ra được cầm trên tay trái. Vào lều cỏ, cô không dám nhóm lửa để nướng. Vào ban đêm, ánh lửa quá bắt mắt. Cất cá đi, cô xé quần áo không thể mặc được nữa thành từng dải.

Mười ngón tung bay đã đan thành giày giày.

Mái tóc dài đến eo đang nhỏ nước nhưng cô cũng không hề quan tâm. Trong khi tắm, cô đã nghĩ kĩ rồi. Nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh thì chỉ có thể thích nghi. Còn làm thế nào để thích nghi? Thực ra cũng không khó, chỉ cần có bạc trong tay là được.

Bạc à? Tân San Tư nhếch môi cười, đeo túi lên trên cánh tay trái. Lúc nãy đan giày xong vẫn còn thừa lại bốn sợi vải. Tóc cũng sắp khô rồi. Đem một sợi vải quấn lên đầu, sau đó chia bên dưới thành hai lọn, tết

rồi buộc lại.

Cô cũng có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Sẽ không dính líu đến nam nữ chính và nhân vật phụ, không dính líu đến võ lâm, không thánh mẫu, không yếu đuối, không vi phạm pháp luật. Nguyện làm người qua đường bình thường, cố gắng tiết kiệm tiền, mua đất và xây dựng một thiên đường.

Kiếp trước cô đặc biệt thích mài đá, chạm khắc gỗ, đan lát, tìm rêu cỏ... để tạo cảnh trong các bình gốm, chum đất vỡ. Cô luôn có ước mơ biến ngôi nhà trần tục trong tâm trí mình thành hiện thực. Tiếc là điều kiện tài chính không cho phép nên cô chỉ có thể mơ ước.

Nhưng bây giờ thì khác, Tân San Tư nóng lòng chờ đợi. Ở thế giới này, đất đai không đắt. Về phần Tân Lương Hữu và nhà họ Tân... việc trả thù việc gϊếŧ mẹ sớm muộn gì cũng phải giải quyết, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho nguyên thân.

Lúc hoàng hôn cô bước ra khỏi túp lều và nhìn quanh, có một ngôi làng nằm cách ao củi không xa về phía Tây. Cô đi đến dòng sông và nhìn xem dung nhan của thân thể này.

Lông mày dài, không dày cũng không mỏng. Một đôi mắt phượng trong trẻo và sống động. Sống mũi thẳng và miệng rộng hơn mũi một chút. Thu hẹp ở phía trên và phía dưới đây khuôn mặt trái xoan điển hình. Vì bị nhốt trong l*иg sắt nhiều năm nên nước da của cô tái nhợt và không còn một chút máu. Cô ấy có khung xương đẹp nhưng lại quá gầy, nếu có thể béo lên chút thì sẽ giống cô kiếp trước bảy tám phần.

Dùng bàn tay để đo chiều cao, một, hai... mười bàn tay rưỡi. Chiều dài bàn tay là khoảng 16cm nên cô phải cao trên 1 mét 6. Tân San Tư khẽ cười, lúm đồng tiền đáng yêu hiện ra.

Cô tìm thấy một mảnh đá vụn và đặt nó lên một tảng đá. Đôi mắt tập trung nhìn, cô giơ tay trái lên, hít một hơi và vận lực vỗ xuống . Với một tiếng nổ, đá vụn đã biến thành bụi và thậm chí cả bề mặt tảng đá cũng nứt ra.

Cô không khỏi nuốt khan, mặc dù đã có hơi nghi ngờ nhưng... cô vẫn bị dọa rồi. Đột nhiên cô lại hiểu tại sao tối qua lúc bỏ chạy bản thân lại không thấy khó thở và mệt mỏi? Cô cảm thấy hạnh phúc trở lại trong nháy mắt, có sức mạnh đúng là tốt nhất! Sức lớn thì có thể làm được nhiều công việc nặng nhọc trong khi trồng trọt. Chỉ cần không lười biếng, cô sẽ không phải lo lắng về cuộc sống sau này.

Ọt ọt… Ọt ọt…

Tân San Tư đặt tay lên bụng, cô đói quá. Thôi không suy nghĩ về mấy chuyện nữa, cô quay trở lại lều cỏ, nhặt cá và túi rồi đi về hướng Tây. Thay vì vào thôn nhỏ, cô lại đi vòng đến chân núi phía sau và tìm thấy một hang động còn thấp hơn cô, rất vắng vẻ. Trên mặt đất có một hố lửa, cây củi nằm rải rác ở cuối hang.

Khom người vào động, cô để túi xuống. Nhặt một ít củi rồi cho vào hố, nhét thêm một nắm cỏ khô vào. Cục đánh lửa bị cô dùng lực lớn, những tia lửa nhanh chóng bắn ra.

Sau khi nhóm lửa lên, Tân San Tư mở túi ra. Mì và gạo trong túi ướt một nửa, muối không bị rơi ra nhưng can dầu rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều. Cô không khỏi cười khổ, cầm lấy ít muối bôi trong bụng và bên ngoài còn cá. Cá trắm cỏ dài hai thước chắc phải nặng hơn ba ký. Không có rượu nấu ăn hay bột nướng, nhưng nếu ăn nhân lúc còn nóng chắc sẽ không quá tanh.