Editor: ANH TUYET HOANG
Sau tang lễ cô không còn chút sức nào, tinh thần trở nên chán nản, dừng nghề đan tre, chạm khắc gỗ và cũng không có ý định làm cây cảnh. Mặc kệ cửa hàng trực tuyến, cô chỉ ngồi đó và đọc tiểu thuyết. Đói thì gọi đồ ăn mang về, khát thì uống nước, có đi ra ngoài thì cũng chỉ để vứt rác... Nửa năm nay đều trôi qua như vậy.
Cuối cùng khi cô chấp nhận rằng bản thân chỉ còn một mình… thì cô lại xuyên vào đây. Cô nức nở nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Tân San Tư, cô đã làm điều ác gì mà phải chịu cảnh này?
Tiếp theo nên làm gì bây giờ?
Tuy kiếp trước cô cũng không còn vướng bận gì, nhưng cái chỗ này… làm gì có ai muốn ở chỗ này đâu!
Cô muốn về nhà…
Tân San Tư như tan vỡ, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh, cô cắn môi dưới và ôm mình. Khóc một lúc lâu, Tân San Tư cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, tiếng nức nở dần dần biến mất, hơi thở ngắn ngủi cũng dịu đi. Cô chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, đó cũng là một đêm mùa hè, thời tiết u ám. Vì chính quyền quan tâm đến diện mạo của thành phố nên những dãy nhà cũ sáu tầng được sơn mới bằng màu cam. Trong phòng 101 của tòa nhà số 31, một người phụ nữ với mái tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt đang co ro trên giường, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn xung quanh.
Một lúc sau, có lẽ là xác định ở trong phòng an toàn, cô mới từ từ thả lỏng cơ thể, chăm chú nhìn cánh cửa đang mở dẫn ra sân nhỏ, duỗi chân xuống mép giường từng chút một. Sau khi xuống giường, cô di chuyển thân thể cứng ngắc của mình đến bên cánh cửa đang mở, ở đó hồi lâu, mới lúng túng nhấc chân bước ra ngoài.
Khoảng sân nhỏ rộng khoảng chục mét vuông, ba bồn hoa trồng đầy những chậu cây, tinh tế và đẹp mắt về mặt nghệ thuật. Chỉ là dường như thiếu được chăm sóc, hoa cỏ cây cối đều có chút héo úa. Đá, chậu sứ, gỗ vụn nằm rải rác ở các góc sân…
Người phụ nữ đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt tràn mi chảy theo khóe đuôi mắt. Tiếng sấm vang lên trong bầu trời đêm tối tăm, thân thể quá yếu đuối, cô dần dần không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất không đứng dậy được, nhìn chằm chằm bầu trời đêm đôi mắt từ từ nhắm lại.
Một tia sét lướt qua xoẹt một tiếng. Tần San Tư tỉnh dậy từ trong giấc mơ, miệng vẫn còn đang nói: “Tốt quá…” lời còn chưa dứt, những mảnh ký ức vụn vỡ ùa vào trong đầu cô, hiện lên như một cuốn phim. Đôi mắt cô ngơ ngác, tức giận đến mức quên cả thở.
Nguyên thân sống được mười tám năm, từ khi nàng bốn tuổi đã có thể nhớ được mọi chuyện, từ sáu tuổi trở đi ký ức của nàng chủ yếu là về nhà tù và mẹ nàng. Đôi mắt Tân San Tư lại ươn ướt, cô nghẹn ngào lẩm bẩm: “Chúc cô hạnh phúc.” Lời này không chỉ nói với người trong giấc mơ, mà còn với chính cô.
Cô không biết giấc mơ vừa rồi có phải là sự thật hay không, nhưng sâu trong tiềm thức có một giọng nói nói với cô rằng cô đã không thể quay lại.
Nếu cô thực sự không thể quay lại, thì cô hy vọng đây là một cuộc trao đổi linh hồn. Cô hy vọng nguyên thân sẽ dùng cơ thể của mình sẽ sống tốt ở thế giới kia và tìm lại được tính cách trước khi bị giam cầm.
Những hạt mưa lớn rơi xuống đập vào mu bàn tay cô. Tần San Tư lau mắt, ngẩng đầu nhìn trời, bám vào tường đứng lên. Cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa, chắc chắn sau bình minh cô sẽ phải rời khỏi thành.
Ra khỏi thành sao?
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này Tân Nguyệt Nhi hẳn là đã biết nàng đã chạy trốn. Tần San Tư cau mày và suy nghĩ cẩn thận, liệu nhà họ Tân có sẵn sàng để cô, một vũ khí gϊếŧ người, rời đi không? Trong ký ức của nàng, nàng đã ra khỏi nhà học Tân ba lần trong ba năm qua và lần nào nàng cũng phạm tội gϊếŧ người. Gia chủ nhà họ Tân, Tân Lương Hữu là cha ruột của thân thể này, và ông ta biết cách thao túng người khác.
Một lúc sau, Tân San Tư hai mắt sáng lên, giơ tay lên sờ mặt mình. Cô biết cách tránh tai mắt của nhà họ Tân như thế nào rồi, nên đã di chuyển đi tìm sông. Sấm rền vang lên và mưa bắt đầu to hơn. Cô cởi chiếc túi vải buộc sau lưng ra ôm vào lòng, không chút lo lắng, ngẩng đầu há miệng uống nước mưa.
May mắn thay, Tân San Tư không lâu sau khi đi bộ đã tìm thấy một ao củi (chaitang một loại đê chắn sóng của Trung Quốc). Bên cạnh ao củi còn có một lều cỏ đổ nát. Trong lều mưa rơi lộp độp nhưng chỉ một góc không bị ướt. Cô đặt chiếc túi vào góc đó và ngồi đại xuống đất. Nghe tiếng mưa, cô sụt sịt lại muốn khóc.
Bây giờ thì tốt rồi... thời gian tới sống thế nào đây? Không có điện thoại di động, máy tính hay đồ ăn mang về... Cô hoàn toàn không quen thuộc với thế giới này, làm sao mà sống được?
Sau một hồi đau buồn, Tân San Tư hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kết hợp giữa cuốn tiểu thuyết và ký ức của nguyên thân để viết tiếp con đường của "Tân San Tư".
Muốn sống tốt, trước tiên cô phải nắm rõ mình là ai?
Mẹ của nguyên thân tên là Hồng Thục Quyên, con gái của một lão học giả, là một người xinh đẹp, trong nhà có một trường tư thục và hai hiệu sách. Xuất thân như vậy cũng coi như là danh giá. Theo lý mà nói Hồng Thục Quyên sẽ không gả vào Tân gia. Nhà họ Tân nghe có vẻ giống một gia đình võ lâm nhưng thực chất họ chỉ là một cái sơn dã mà thôi.
Nghiệt duyên này đều bắt đầu từ một vụ cướp trên núi. Trước khi Hồng Thục Quyên cập kê, bà cùng mẹ về nhà bên ngoại và gặp cướp khi đi qua Duyệt Hoa Sơn. Vì dung mạo hơn người nên bà đã lọt vào mắt xanh của một tên cướp và bị bắt đi. Là Tân Lương Hữu đã cứu bà, nhưng vì cô nam quả nữ hai người ở cùng một đêm nên danh tiết mất hết.
Hồng lão giả đành phải gả con gái.
Sau khi kết hôn, Hồng Thục Quyên mặc dù không thích sự thô tục của Tân Lương Hữu, nhưng bà cũng không đối xử lạnh lùng với ông ta, bà chỉ dùng tâm và hành động mà ảnh hưởng đến trượng phu của mình từng chút một chỉ dẫn ông ta trở nên cao nhã hơn. Tân Lương Hữu cũng là một học trò giỏi, chỉ trong vòng một năm cách cư xử của ông ta đã trở nên hào phóng và tao nhã hơn rất nhiều. Một năm sau, Hồng Thục Quyên sinh ra một cô con gái, tên là Tân San Tư.
Vợ chồng vui vẻ không kéo dài được lâu. Khi Tân San Tư tròn một tuổi, không biết nhà họ Tân đắc tội sát thần nào mà liên tục chịu đả kích. Hai anh trai của Tân Lương Hữu đều chết ở bên ngoài. Gánh nặng của nhà họ Tân ngay lập tức đổ lên vai Tân Lương Hữu. Lúc này, nhà họ Hàn ở thành Lan Xuyên tìm tới cửa.
Em gái út của gia chủ Hàn gia là một quả phụ ở nhà, đã coi trọng vẻ bề ngoài của Tân Lương Hữu. Tân Lương Hữu sinh ra ngoại tâm, cầu xin thê tử cứu Tân gia.
Hồng Thục Quyên hiểu ý ông ta, nhưng bà không muốn rút lui làm thϊếp nên đã đề nghị hòa ly.
Tân Lương Hữu cố gắng hết lần này đến lần khác nhưng không thể giữ được bà, vì danh tiếng, ông ta tựa như cắt thịt xuống mà mua một thôn trang ở ngoại ô Lạc Hà và tặng nó cho Hồng Thục Quyên. Nhưng... chỉ vài năm sau, Hồng Thục Quyên đã trở lại nhà họ Tân.
Haizz…
Đến lúc này, Tân Sơn Tư rũ lông mi xuống, không khỏi thở dài . Khi nguyên thân được năm tuổi, nàng và bà vυ' gặp được một bà lão đang hấp hối bên bờ sông Lạc Hà. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, Hồng Thục Quyên không có ở thôn trang. Bà lão đó cũng là một cao nhân nhưng lại mắc bệnh nan y sắp chết. Trước khi chết, bà ấy đã truyền nội lực mạnh mẽ của mình cho một tiểu nha đầu 5 tuổi.
Tiểu nha đầu mỏng manh làm sao có thể chịu được giày vò như vậy? Nàng không biết vận chuyển chân khí, chẳng bao lâu đã không thể kiểm soát được bản thân, sống không bằng chết.
Hồng Thục Quyên vì con gái không thể không cầu xin Tân gia.
Sau khi nguyên thân bị giam, nàng ấy không phải lúc nào cũng bẩn thỉu. Trước khi mười ba tuổi, nàng được mẹ nuôi dưỡng, ngục sắt rất sạch sẽ. Mẹ nàng dạy nàng biết chữ, đọc sách và nhận biết các huyệt đạo. Sau khi nàng mười ba tuổi... đã không còn ai quan tâm đến nàng nữa. Hồng Thục Quyên bị "bắt giam" vì ăn trộm nội công của nhà họ Tân.