Để phòng ngừa trường hợp trên xe có lốp dự phòng, Hống bảo bảo cẩn thận dặn Cùng Kỳ bảo bảo cắn hỏng hai lốp trên mỗi chiếc xe, tổng cộng là bốn cái.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cùng Kỳ bảo bảo lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người, rồi nhổ “phì phì” hai bãi nước miếng.
“Vất vả rồi, cái này thưởng cho anh.” Hống bảo bảo nghiêm túc chìa bàn tay bé nhỏ đang siết chặt về phía Cùng Kỳ bảo bảo.
Thấy vậy, Cùng Kỳ bảo bảo mở tay ra, một viên kẹo bạc hà liền rơi xuống lòng bàn tay.
Đó là một viên kẹo tròn màu trắng, loại bạc hà có một cái lỗ nhỏ ở giữa, thường được các quán cơm tặng kèm sau bữa ăn. Hồi trước, Diệp Thần từng mang về vài viên cho mấy bé thần thú làm đồ ăn vặt. Hống bảo bảo vẫn luôn cất giữ viên kẹo của mình, tiếc không nỡ ăn.
Phải có công thì mới được thưởng chứ! Hống bảo bảo thầm nghĩ, cực kỳ có khí chất của một lãnh tụ. Thế nhưng, hai tai thỏ của cậu lại uể oải rủ xuống, chẳng thể dựng lên nổi.
Cùng Kỳ bảo bảo nhận lấy viên kẹo, bẻ đôi, rồi đưa cho Hống bảo bảo một nửa. Hai tai thỏ lập tức “vểnh” lên đầy phấn khởi.
“Chúng ta nghèo quá…” Bồ Lư bảo bảo sụt sịt mũi, bối rối hỏi, “Có phải ai cũng nghèo như vậy không?”
“Không phải đâu.” Hống bảo bảo thì thầm truyền bá tin tức: “Đại ca ca rất giàu đó, anh nghe người ta nói, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay anh ấy cũng đã hơn một trăm vạn rồi.”
Bồ Lư bảo bảo tò mò: “Vậy ca ca của chúng ta có bao nhiêu tiền?”
Cùng Kỳ bảo bảo hơi ngập ngừng, sau đó thành thật khai báo: “Hai hôm trước anh có lén lật ví của ca ca xem thử, bên trong chỉ có hơn một trăm đồng.”
Câu này vừa thốt ra, cả nhóm bảo bảo đồng loạt trầm mặc, tựa như có mây đen bao phủ trên đầu.
Bồ Lư bảo bảo vẫn không cam lòng, cố vùng vẫy: “Một trăm đồng với hơn một trăm vạn… cũng chỉ khác nhau một chữ thôi mà?”
Cùng Kỳ đại ca nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch này với ánh mắt đầy thương hại: “Khác rất nhiều.”
Cả đám bảo bảo lại rơi vào trầm mặc tập thể.
“Vậy…” Bồ Lư bảo bảo bỗng hoảng hốt, “Chúng ta làm hỏng xe của đại ca ca rồi, ca ca có đền nổi không?!”
“…… Aiya.” Hống bảo bảo, kẻ luôn tính toán tỉ mỉ, sững người, nhận ra mình đã sơ suất.
Bồ Lư bảo bảo suýt nữa khóc: “Em đã bảo rồi mà! Em chỉ cần dán xe xuống mặt đất là xong rồi!”
“Cái này có dán cũng không dính được đâu.” Phim trường nằm ở vùng hẻo lánh, cái gọi là bãi đỗ xe thực chất chỉ là một khu đất trống lớn. Hống bảo bảo cúi xuống nhặt một nắm bùn nhỏ lên: “Dán bốn cục bùn vào thì xe lại chạy được chắc?”
Cùng Kỳ đại ca nhíu mày: “Thôi, để anh vác đi.”
“Không được! Không thể bán đứng đồng đội!” Hống bảo bảo gấp đến mức xoay vòng vòng như miếng thịt kho tàu bị bỏ lên chảo nóng. Cậu nhóc chạy quanh bãi đất bằng đôi chân ngắn cũn, suy nghĩ thật lâu rồi quyết định làm một “hung thú tà ác”: “Chúng ta… chúng ta cứ giả vờ không biết đi! Cứ nói là không có liên quan đến chúng ta!”
Ý thức được mình sắp trở thành một con hung thú biết nói dối, đám bảo bảo hoảng sợ đến mức chạy loạn xạ!
Đêm khuya, cảnh quay cuối cùng của Diệp Thần và Thẩm Mặc Phong kết thúc. Diệp Thần tẩy trang, thay đồ thường, thu lại Hỗn Độn Ấn Ký, rồi cùng Tiểu Cao đi ra bãi đỗ xe, giả vờ như một người bình thường cần phương tiện giao thông để di chuyển giữa phim trường và chỗ ở.
“…… Chiếc này cũng bị trát bùn?!” Tiểu Hà từ dưới đất bò dậy, hai mắt bốc hỏa, “Lại là cái đứa trời đánh thánh vật nào làm chuyện này thế?! Mẹ nó, tức chết mất!”
Trên giường, Huyền Vũ bảo bảo đang ngủ ngon lành bỗng hắt xì một cái: “Hắt… xì……”
Thẩm Mặc Phong bình thường rất khách khí khi đối nhân xử thế, nhưng nếu không ưa ai thì chẳng buồn giả lả. Vì vậy, số người bị anh đắc tội không hề ít, nhưng do anh có chỗ dựa vững chắc nên chẳng ai làm gì được. Những kẻ bị anh chọc giận cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Cũng chính vì thế, mấy trò bẩn thỉu kiểu này lại trở nên vô cùng phổ biến.
Tiểu Hà theo Thẩm Mặc Phong hơn một năm, từ một thanh niên theo chủ nghĩa "Phật hệ" (tức là mặc kệ mọi thứ, sống an yên) đã bị rèn luyện thành một "Đấu Chiến Thắng Phật" (chỉ người lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu).
Hai chiếc xe đều bị kẻ nào đó phá lốp, mà phim trường lại nằm ở nơi hẻo lánh…
Thẩm Mặc Phong vắt áo khoác lên vai, ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ không kiên nhẫn cắn đầu lọc. Khuôn mặt anh lúc này có phần u ám.
Từ khi vào đoàn phim, anh vẫn chưa cắt tóc. Mái tóc dài hơn bình thường bị buộc lại suốt cả ngày, giờ hơi lộn xộn, vài sợi mái rũ xuống che khuất một phần gương mặt. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng vốn đã sắc nét, nay lại càng thêm vài phần nguy hiểm, mang theo sự gợi cảm đầy tính xâm lược.
Tiểu Hà chửi rủa một hồi, quay đầu nhìn Thẩm Mặc Phong, bỗng khựng lại một chút.
Thẩm Mặc Phong hừ lạnh: “Gọi xe đi.”
“Dạ, em gọi ngay lập tức.” Tiểu Hà vội móc điện thoại ra gọi, đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì mình đã miễn dịch với nhan sắc của đại thiếu gia này. Nếu không, ngày nào cũng lượn lờ bên cạnh anh, sớm muộn gì cũng bị mê hoặc đến lú lẫn mất thôi.
“Thẩm ca đừng tức giận, chỗ này gọi xe không dễ đâu.” Dạo gần đây Thẩm Mặc Phong cứ như có lửa trong người, Tiểu Hà lo anh nổi đóa, bèn an ủi: “Anh đừng nóng vội, để em xem còn ai trong đoàn chưa về, có thể đi nhờ xe họ cũng tiện.”
Đúng lúc này, Diệp Thần xuất hiện cách bọn họ vài chiếc xe.
Tiểu Cao mở cửa xe, nói gì đó với cậu. Diệp Thần gật đầu đáp lời, rồi vô thức liếc mắt sang bên kia — vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Mặc Phong.
Diệp Thần: “……”
Thẩm Mặc Phong vừa định mở miệng, thì Diệp Thần đã nhanh như chớp dời tầm mắt, “soạt” một cái chui tọt vào xe bảo mẫu.
“……”
Thẩm Mặc Phong khẽ cười nhạt, sải bước đến trước cửa xe, một tay giữ lấy cánh cửa đang khép lại, mạnh mẽ đẩy nó mở toang. Đôi chân dài bước lên bậc xe, nửa người nghiêng vào trong, nở nụ cười không rõ ý tứ, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần:
“Trốn tôi?”