Không Có Tiền

Chương 32

Trước đây, Diệp Thần định nuôi gà bên trong Sơn Hải Cảnh, nhưng nơi đó có thời tiết thay đổi thất thường. Mới nuôi được vài ngày, hắn phát hiện mỗi lần trời mưa to, đàn gà sẽ lập tức biến thành… nguyên liệu cho một nồi canh gà nóng hổi! Bất đắc dĩ, hắn đành phải chuyển chúng ra sân sau của tứ hợp viện, để khi trời mưa lớn chúng còn có chỗ trú.

Để giảm bớt công sức dọn dẹp, Diệp Thần chuẩn bị hai chiếc thùng giấy, huấn luyện đàn gà đi vệ sinh đúng chỗ và tự dọn dẹp lông rụng. Đa số bọn gà đều rất biết nghe lời, không chỉ tự giác tuân thủ quy tắc mà còn giám sát cả đồng bọn. Ban đầu, có hai con thích phóng uế bừa bãi, nhưng sau khi bị đàn gà "tập thể giáo huấn" vài lần thì đã thành thật hơn hẳn, thậm chí cậu còn chưa cần ra tay dạy dỗ.

Không chỉ trồng trọt, Diệp Thần còn phát hiện bản thân có tay nuôi động vật cực kỳ mát tay. Đàn gà cậu nuôi lớn nhanh như thổi. Bình thường, gà con phải mất từ bốn đến sáu tháng mới trưởng thành, tùy vào thể chất và giống loài. Nhưng gà do Diệp Thần đích thân nuôi chưa đến nửa tháng đã có dáng vẻ của gà trưởng thành.

Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, mấy con gà mái sẽ bắt đầu đẻ trứng!

Diệp Thần đi vào trong bếp, lấy nửa hộp cơm trưa còn thừa của Tiểu Cao trộn vào máng cơm của gà rồi đảo đều. Thật ra, khẩu phần ăn của Tiểu Cao rất ít, mỗi lần đều không thể ăn hết một hộp cơm, thường để dư hơn phân nửa. Dạo gần đây, Diệp Thần nhân lúc cậu ấy không chú ý, ngày nào cũng lén lấy cơm thừa về cho gà ăn. Tiểu Cao đã quen với việc đặt hộp cơm lên bàn rồi quay đi một cái là thấy nó biến mất đầy thần bí. Cậu ấy cũng chẳng buồn tìm hay hỏi han gì, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt như đang đọc một bài toán phức tạp để lén quan sát Diệp Thần…

Sau khi trộn xong cơm thừa, Diệp Thần đổ thêm ít gạo vào máng, rồi bẻ một búp cải trắng, đặt lá cải chồng lên thớt.

Tay phải cầm dao phay, tay trái vén ống tay áo dài màu trắng ngà lên cổ tay, động tác trông như một tiểu vương gia chuẩn bị đề bút làm thơ. Ngay sau đó, cậu xoay tay, dứt khoát băm nhỏ cải trắng. Theo lời Cảnh Linh, nếu dùng linh khí để nuôi gà, gà sẽ có thịt tươi ngon hơn, tỉ lệ đẻ trứng cũng cao hơn, biến thành “linh kê” thực thụ.

Sau khi băm nhỏ cải trắng có linh khí và trộn vào máng cơm của gà, Diệp Thần ung dung bưng máng đi cho chúng ăn. Cho gà ăn xong, cậu lại ra ruộng tưới nước, bón phân, rồi vác cuốc làm việc. Sau tiết Sương Giáng, thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhưng chăm chỉ làm nông khiến cơ thể nóng lên, cảm giác cũng khá dễ chịu… Nghĩ đến đây, Diệp Thần cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sơn Hải Cảnh và tứ hợp viện có không gian trùng điệp, nên điện thoại di động vẫn có tín hiệu. Khi hắn vừa làm xong công việc, Tiểu Cao cũng trùng hợp gọi tới:

“Thần ca, anh ở đâu rồi? Sắp về chưa?”

“Sắp rồi, anh đang đi vệ sinh.” Một tay Diệp Thần kéo vạt áo, một tay cầm điện thoại, rời khỏi Sơn Hải Cảnh, đi về phía sân trước của Hỗn Độn Ấn Ký.

Lúc này, chú gà trống nhỏ đang tập gáy: “Ò ó o o ——”

Bầy gà mái cũng hòa theo: “Cục tác cục tác!”

Diệp Thần đột nhiên cúp máy.

Tiểu Cao ngơ ngác nhìn điện thoại, lần nữa chìm vào sự hoang mang của cuộc đời: “……”

Bên kia, năm nhóc thần thú lặng lẽ tìm một khoảng đất trống trong đoàn phim, gom hai suất cơm trưa Diệp Thần cho bọn chúng cùng ba suất cơm hộp tự trộm được, rồi mở một buổi họp nhỏ trong lúc ăn trưa.

“Hống Hống nghĩ ra ý tưởng mới chưa?” Cùng Kỳ bảo bảo vừa gắp một miếng khoai tây, ném vào miệng Huyền Vũ bảo bảo, vừa thuận tay nâng cằm nhóc con lên, giúp nhai nuốt dễ dàng hơn.

“Cảm ơn… Răng rắc răng rắc…” Đó là âm thanh cằm bị nâng lên rồi nhai ngấu nghiến. “Cảm ơn… Răng rắc răng rắc…” Huyền Vũ bảo bảo ngoan cường nói.

Hống bảo bảo cũng thuần thục dùng đôi tay mũm mĩm điều khiển đũa, thở dài non nớt: “Mấy đứa có phát hiện không? Dạo gần đây ca ca không còn đi ăn cơm với đại ca ca kia nữa.”

Vì Thẩm Mặc Phong lớn tuổi hơn rõ ràng, nên đám thần thú gọi Diệp Thần là "ca ca", còn Thẩm Mặc Phong thì là "đại ca ca".

“Có phải ca ca đang ngại ngùng không?” Bồ Lư bảo bảo dùng ngón tay mũm mĩm gãi gãi lên khuôn mặt tròn trĩnh.

“Chắc chắn rồi, đều tại lần trước anh kêu các em ấn đầu người ta…” Hống bảo bảo bĩu môi, cảm thấy rất có lỗi.

“Là anh ra tay ấn đầu trước.” Cùng Kỳ đại ca rất có phong thái xã hội đen, vỗ vỗ lên ngực, “Tính lỗi anh.”

Thỏ đầu quân sư ngập ngừng: “Là do anh quyết sách sai lầm…”

Cùng Kỳ đại ca lạnh nhạt đáp: “Là anh.”

“Hết cách rồi.” Hống bảo bảo gãi đầu, nghiêm túc phân tích: “Dù sao, anh cảm thấy lần này không thể làm lộ liễu như vậy nữa. Ca ca dễ ngại ngùng lắm, mà cứ ngại là lại không chịu nói chuyện với đại ca ca… Nếu chúng ta giúp đỡ quá lộ liễu, chẳng khác nào đang cản trở chứ không phải giúp nữa.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cùng Kỳ nhíu mày.

Hống bảo bảo ăn sạch cả hộp cơm, đến cả một hạt cơm thừa cũng không còn, thậm chí còn liếʍ cả giọt dầu cuối cùng, sau đó mới đậy hộp cơm lại, nghiêm túc nói: “Trước tiên, chúng ta phải khiến ca ca chịu mở miệng nói chuyện với đại ca ca… Đi nào, theo tui!”

Dưới sự dẫn dắt của "quân sư" Hống bảo bảo, đám thần thú nhỏ lặng lẽ tiến vào bãi đỗ xe.

“Em phát hiện… chiếc này, còn có chiếc này nữa,” Hống bảo bảo chỉ vào hai chiếc xe rồi nói, “đều là xe của đại ca ca.”

Một trong số đó là chiếc xe chuyên chở đồ và làm nơi nghỉ ngơi, còn chiếc kia là xe con do Tiểu Hà lái để chạy việc vặt, mua đồ giúp Thẩm Mặc Phong.

Hống bảo bảo quay sang trưng cầu ý kiến của các bảo bảo khác: “Mấy đứa nói xem, nếu tối nay đại ca ca về nhà mà phát hiện xe không chạy được, liệu anh ấy có ngồi xe của ca ca không?”

“Chắc chắn rồi.” Bồ Lư bảo bảo gật đầu, “Ca ca từng nói, ăn cơm của người khác thì phải giúp lại trong khả năng của mình. Ca ca từng ăn cơm của đại ca ca, đương nhiên sẽ phải giúp đưa anh ấy về nhà rồi.”

Sau một hồi thảo luận sôi nổi…

Cùng Kỳ đại ca lộ vẻ mặt đau khổ như gánh cả thù nhà nợ nước, quỳ rạp xuống đất, ôm chặt một cái lốp xe, áp sát khuôn mặt vào.

“Khoan đã.” Hống bảo bảo lấy từ đâu đó ra một tờ khăn giấy, lau lau trên lốp xe, nghiêm túc nhắc nhở: “Phải giữ vệ sinh, bằng không bụng sẽ đau đấy.”

“……” Cùng Kỳ đại ca mắt hổ ngấn lệ, đúng vị trí Hống bảo bảo vừa lau qua mà há miệng cắn mạnh một phát.

Chiếc lốp xe lặng lẽ, chậm rãi… xẹp xuống.