Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 20

Một lát nữa tộc trưởng với mấy người khác sẽ tới nên Lam Ly phải giải thích rõ ràng cho bọn họ, nếu không khi tộc trưởng và những người khác đến, cậu không thuyết phục được ba người này thì khổ. Nhưng nếu muốn cậu giải thích rõ ràng thì cậu cũng không thể diễn đạt trôi chảy rõ ràng được, trước mắt cậu chỉ nghĩ ra phương pháp này, không biết ba người này có thể hiểu được hay không.

Mấy cái Lam Ly viết với vẽ ra rất đơn giản, ít nhất sau khi xem qua một lần thì Mục Lâm đã hiểu cậu có ý gì. Chuyện này không liên quan đến hắn, Mục Lâm không biết Lam Ly sẽ sắp xếp cho mình thế nào, cũng có thể là cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ sắp xếp cho hắn cái gì. Mà cũng không có gì khó hiểu, cho dù Lam Ly không nghĩ tới hắn thì Mục Lâm thấy cũng không sao cả.

Ba người Hổ Cường trước đây cũng từng nhìn thấy cái kiểu vẽ này, Trong bộ lạc nếu có việc lớn gì thì sẽ có tư tế vẽ lại lên tường để ghi nhớ. Lúc còn ở trong cung điện cũng có một chỗ riêng để vẽ mấy cái này —— Cái kiểu chỗ riêng để vẽ này chính là kiểu một hang động riêng chuyên để vẽ ấy. Nhưng vẽ đẹp giống như Lam Ly thì họ mới thấy lần đầu.

Điều này khiến bọn họ một lần nữa nhận ra rõ ràng, vương của bọn họ thực sự đã không ngu ngốc nữa, không những không ngu ngốc nữa mà còn thông minh hơn rất nhiều.

Ba người nhìn mấy nét vẽ của Lam Ly vài lần, sau khi cùng Lam Ly xác nhận cuối cùng ba người họ cũng hiểu ý của Lam Ly. Bọn họ có chút không muốn đi săn theo nhóm, nhưng lại nghĩ đến món cá và thịt ống tre do Vương nấu, cảm thấy tham gia cũng là một ý kiến

hay, nếu cùng nhau đi săn thì có thể kiếm được nhiều thịt hơn!

Trên thực tế, bọn họ cũng biết rằng việc tham gia săn bắn tập thể sẽ mang lại lợi ích cho họ, nhưng việc bọn họ không muốn tham gia trước đó là do không muốn cùng với không hài lòng về điều kiện sống hiện tại. Bọn họ nghĩ, bọn họ là người hộ tống vương đến đây nên đã là công thần rồi, sẽ có rất nhiều người phải cung phụng bọn họ. Nhưng ai biết được nơi này lại nghèo nàn như vậy? không ai tung hô bọn họ thì thôi, thậm chí kính trọng cũng không có được bao nhiêu người, ít nhất một nửa người trong bộ lạc đều cho rằng tộc trưởng là do mềm lòng mới tiếp nhận bọn họ vào.

Điều này khiến bọn họ cảm thấy rất nhục nhã, giống như những khó khăn họ gặp trên đường đi đã trở thành một trò đùa. Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận với người dân trong bộ lạc Hỏa Thạch là bọn họ bị bộ lạc của mình trục xuất, hay bọn họ giờ chỉ là người lang thang không có bộ lạc để nương nhờ. Họ là những chiến binh dũng cảm từng làm vệ binh trong cung điện của Thú Vương, bọn họ đến đây ở là may mắn của bộ lạc này! Nếu muốn bọn họ tham gia săn bắn với bộ lạc thì người ở nơi này phải tỏ ra đủ thành ý, hoặc ít nhất cũng phải đến mời họ!

Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa, dù sao thì ba người họ cũng đã mê mẩn trước tài nghệ nấu ăn của vương rồi. Được ăn đồ ăn ngon như vậy, hương vị mà trước đây bọn họ có mơ cũng không mơ thấy, nếu muốn ăn ngon thì giữ mặt mũi lại thì làm được gì? Hơn nữa nếu tính kỹ lại thì nếu bị đuổi ra khỏi bộ lạc vì không tham gia săn bắn không phải là mất mặt hơn à?

Như hiện tại cũng được, bất kể bên trong hay bên ngoài thì bọn họ cũng có bậc thang để bước xuống.

Dù vậy thì ba người bọn họ cũng không thực sự ngu ngốc. Trong bức tranh của Lam Ly vẽ có một hình một hang động, hai đồ vật mà cậu làm hôm qua giờ đã không còn, cậu lại đột nhiên đề nghị cho bọn họ tham gia săn bắn tập thể, kết hợp mấy chuyện này lại thì là Lam Ly dùng những thứ đã là hôm qua để đổi lấy một hang động mới từ tộc trưởng Hỏa Thạch, mà bây giờ cậu có vẻ đã sẵn sàng chuyển ra ngoài rồi.

Ba người họ cũng không cần dọn đi theo cậu, nếu Lam Ly chuyển sang hang mới thì nới ở của họ cũng rộng rãi hơn. Nhưng mà cái người sắp chết được nhặt về kia ….

"Anh ấy đi với ta." Nhìn thấy ba người nhìn về chỗ Mục Lâm, Lam Ly biết bọn họ có ý gì, không lằng nhằng mà nhận lão công tương lai về phía mình.

.

Mộc Lâm không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng hắn hình như cảm nhận được điều gì đó, im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lam Ly.