“Đương nhiên không phải, trước đây phu nhân và Cảnh Húc thiếu gia cơ bản chẳng nói với nhau lời nào, nhưng bây giờ sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, hiển nhiên họ đã thân thiết hơn rất nhiều.” Quản gia Triệu không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay, ông ấy còn làm bộ đang rơi nước mắt mà dùng khăn tay kia lau hai mắt đầy cảm xúc, “Ôi, thật là cảm động.”
Giọng quản gia đầy vẻ vui mừng nói với cậu em chồng còn đang ngu ngơ kia: “Tôi tin rằng khi cậu ba trở về, cậu nhất định sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, thật tuyệt vời.”
Phong Thiệu Vũ: “……”
Tâm trạng gì, chẳng lẽ là bị kích động đến hỏng mất sao?
Vậy ra, chú Triệu cũng đã chịu trận đến mức không thể phản kháng, đành phải gia nhập phe này sao?
......
Vậy rốt cuộc chuyện đã biến thành thế nào?
Rõ ràng trước khi tới bệnh viện, anh đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, chỉ cần chịu đựng chị dâu khóc lóc than vãn một chút, sau đó an ủi đứa cháu trai đang ở tuổi dậy thì hơi khó chịu, là có thể hoàn thành nhiệm vụ thăm nom rồi nhanh chóng về nhà. Nhưng tại sao bây giờ anh lại bị ông anh trai đang ở phương xa kia gài bẫy bằng vài câu mà phải nhảy vào hố nước sôi lửa bỏng chứ?
Đến ngày xuất viện, mặc dù Phong tam thiếu thở dài thườn thượt nhưng vẫn đến đón hai người từ bệnh viện về.
“Thiệu Vũ, em có hối hận vì đã đồng ý giúp ông xã chị không?”
Vì cô không thể đợi thêm mà muốn nhanh chóng trở lại Phong gia tận hưởng cuộc sống xa hoa, Thịnh Hạ vừa ngồi vào chiếc xe lăn màu hồng nhạt mới đặt làm riêng cho cô, đã nhìn thấy chú em chồng của mình lại vẫn còn đắm chìm trong đau khổ.
Với tâm trạng thương hại vị em chồng vốn coi tiền như cỏ rác, Thịnh Hạ ngẩng đầu, hỏi chú em chồng một câu đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ em cảm thấy chúng tôi phiền phức, không muốn chăm sóc hai người bọn chị?”
Phong Thiệu Vũ theo bản năng cúi xuống. Từ góc độ này, anh thấy cằm Thịnh Hạ thon nhọn, gương mặt cô tái nhợt, yếu ớt ngồi trên chiếc xe lăn khiến người ta không khỏi lo lắng.
Dù trong lòng anh vẫn e ngại trước người chị dâu từng có biểu hiện hơi "thần kinh" của trước đó, nhưng từ góc độ này, nhìn thấy vẻ yếu đuối nhu nhược đáng thương của chị ấy, anh lại không kìm lòng mà cảm thấy mềm lòng.
Anh nở nụ cười an ủi, đôi mắt đào hoa cong cong, khiến gương mặt anh không khỏi toát lên vẻ ôn nhu, pha chút bất cần: “Làm sao có thể? Anh hai không ở nhà, đương nhiên em phải đến chăm sóc cho hai người rồi.”