Thang máy dần dần đi lên, Thịnh Hạ thản nhiên xoa xoa đôi tai vẫn còn ù ù của mình, nhẹ nhàng thở dài: “Ài, anh trai các con thật khó tính, không phải chỉ là vài câu nói thật sao, thật khó hòa hợp mà.”
Cặp song sinh cũng bối rối bịt tai lại, gật đầu tán thành.
Đúng vậy, tính tình của anh trai thực sự rất kém. Thật quá đáng, lỗ tai bọn họ gần như điếc cả rồi.
Phòng ngủ và phòng vẽ của Phong Thiều Uẩn đều ở trên tầng 5 cao nhất.
Biết tứ tiểu thư thích thanh tịnh, không thích gặp người khác, những người giúp việc đều không xuất hiện ở đây trừ những lúc dọn dẹp và đưa cơm, vậy nên ở đây đặc biệt yên tĩnh.
Cặp song sinh chưa từng đến đây, trong hoàn cảnh quá mức yên tĩnh này, khiến cho chúng không khỏi có chút sợ hãi, vô thức dựa sát vào Thịnh Hạ.
Nhưng Thịnh Hạ lại không có chút cảm thông nào, còn đẩy bọn họ, hất cằm ra hiệu gõ cửa: “Sợ cái gì chứ, đây là phòng vẽ của cô nhỏ các con, tí nữa các con còn phải đi vào, sao bây giờ đã sợ rồi?”
Hừ, đồ phụ nữ xấu xa, chỉ biết sai khiến bọn họ.
Phong Húc Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn cô, do dự một chút rồi lấy hết can đảm gõ cửa.
Nhưng không ai trả lời.
Thấy can đảm của nhóc con đột nhiên biến mất mà chán nản cúi thấp đầu, Thịnh Hạ sờ cằm: “Lúc trước nguyên chủ làm thế nào khiến cô ấy mở cửa?”
[Đạp cửa hoặc trực tiếp gọi Thiều Uẩn ra ngoài.] Hệ thống cho cô gợi ý: [Hay kí chủ thử gọi thêm vài lần, có lẽ cô ấy thật sự không nghe tiếng.]
“Không phải chỉ là dụ chuột hamster nhỏ ra khỏi hang sao, không cần phải thô bạo như vậy.”
Thịnh Hạ lười biếng phản đối rồi cúi đầu mỉm cười nhìn cặp song sinh.
Đôi mắt đen của cô sáng lên, cô đang cười, nhưng không hiểu sao khiến Phong Húc Nhiễm vô thức run lên, cảnh giác bảo vệ em trai lùi về sau một bước: “Cô lại có ý đồ xấu gì vậy?”
“Biết khóc không?”
Phong Húc Nhiễm: ???
“Cô nhỏ rất thương các con, nên chỉ cần các con khóc, cô ấy nghe được nhất định sẽ mở cửa.” Thịnh Hạ thuyết phục, còn tỏ ra yếu đuối: “Hơn nữa cách này chỉ có các con làm mới hiệu quả, như mẹ thì không được rồi.”
Phong Húc Nhiễm nghi ngờ, luôn cảm thấy cô đang lừa bọn họ, không khỏi kiên quyết từ chối: “Không, chúng tôi không muốn khóc.”
Tuy nhiên cùng lúc đó, phản ứng tích cực của Phong Húc Sâm vang vọng bên tai cô: “Sâm Sâm biết, Sâm Sâm sẽ khóc!”
Phong Húc Nhiễm: ...
Cô bé quay đầu không nói lên lời, nhìn vẻ ưỡn ngực của em trai ngốc: biết khóc còn tự hào như vậy?
Không chú ý đến vẻ mặt của chị gái, Phong Húc Sâm còn nũng nịu kéo lấy tay Thịnh Hạ, đôi mắt như quả nho sáng ngời: “ Nhưng mà cần phải có sự giúp đỡ của mẹ kế hư, cô có thể chạm vào đầu Sâm Sâm được không?”
Sợ Thịnh Hạ từ chối, cậu bé vội vàng sửa chữa: “Đương nhiên là véo mặt cũng được.”
Thịnh Hạ: Thế này thì ai có thể chịu được chứ?