Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 44

“Thịnh Hạ quay lại rồi, các em không phải muốn tìm cô ta nghe kể chuyện sao? Mau đi nhanh đi.”

Phong Cảnh Húc nóng lòng ngồi dậy, giọng điệu thúc giục, nào có còn dáng vẻ đề phòng Thịnh Hạ đến gần cặp song sinh như trước đây.

Nhìn thấy vẻ mặt cuối cùng cũng được giải thoát của cậu, Thịnh Hạ không khỏi nhướng mày, ôm cằm mỉm cười nhìn cậu: “Tiểu Húc vừa gọi mẹ là gì?”

Xong rồi, chỉ lo vui mừng vì được giải thoát mà lại quên mất Thịnh Hạ là bậc thầy giả tạo, này không phải là cậu tự mình giao điểm yếu cho cô rồi sao.

Nghĩ đến sau này có thể sẽ phải đối mặt với đủ kiểu trêu chọc “anh em tương thân tương ái” của cô, mặt Phong Cảnh Húc cứng đờ, khó chịu trong lòng.

Mặc cho da đầu tê dại, cậu cũng không muốn cúi đầu, gượng gạo nói: “Tôi gọi tên của cô thì sao chứ, cô cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi đâu, gọi cô bằng mẹ thì chẳng phải là bảo cô già sao?”

“Không sao, mẹ không nghĩ vậy.” Thịnh Hạ ôm khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng bình tĩnh nói: “Mẹ thích những người trạc tuổi mẹ, trông giống như Long Ngạo Thiên gọi tôi là mẹ, đặc biệt thú vị.”

Phong Cảnh Húc: “...”

Phong Cảnh Húc: ???

Quản gia phía sau Thịnh Hạ suýt nữa không kịp phanh lại, đẩy xe lăn đâm vào tường.

Nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên trạc tuổi, trông giống Long Ngạo Thiên, giống như đèn giao thông chớp nháy liên tục, thậm chí dần nứt ra và vặn vẹo, Thịnh Hạ lại ngây thơ chớp mắt, ngoắc tay với cặp song sinh đang nhảy từ sofa xuống: “Đi, chúng ta đi tìm cô nhỏ chơi.”

Hai đứa nhỏ vốn đang hào hứng tìm Thịnh Hạ nghe kể chuyện, ngay lập tức bị lời nói của cô thu hút, nghiêng đầu lặp lại: “Tìm cô nhỏ?”

“Ở chỗ cô nhỏ còn có thể vẽ tranh, đi thôi!” Thịnh Hạ kéo dài âm thanh, thậm chí còn không cần người hỗ trợ, tự mình điều khiển xe lăn đi vào thang máy, “Đừng lo, mẹ không quên, đến đó lại kể chuyện cho các con nghe.”

Phong Húc Sâm hoan hô vui vẻ chạy theo Thịnh Hạ.

Không nhớ ra dáng vẻ cô nhỏ như thế nào, Phong Húc nhiễm vừa đứng tại chỗ do dự một lát thì bị tiếng gầm đột ngột của anh trai ở phía sau dọa sợ, suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng bịt tai đuổi theo.

Cho đến khi Thịnh Hạ nhanh tay nhanh mắt đóng cửa thang máy, qua khe hở vẫn còn có thể nghe được tiếng gầm gần như đứt quãng của Long Ngạo Thiên, âm cuối của sự bùng nổ không ngừng vang vọng trong thang máy.

“Thịnh Hạ cô….cô không biết xấu hổ, cô có phải là phụ nữ không vậy?”