Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 34

Lúc này Phong Yến đang ở nước B, vừa kết thúc cuộc họp thì thấy điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phong Thiệu Vũ gửi tới, còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, hắn khẽ nhíu mày ấn mở ra.

Em ba: ( hình ảnh) anh có chắc là họ cần em chăm sóc không?

Ấn mở ảnh chụp, rõ ràng là ảnh Phong Thiệu Vũ chụp trong phòng ăn.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Phong Cảnh Húc bị chọc giận tới mức giương nanh múa vuốt đang được đám người giúp việc ngăn lại, đối diện cậu là Thịnh Hạ, người đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt ngây thơ và ý cười ranh mãnh ở đuôi mắt. Mà đứng cạnh cô là cặp song sinh đang ngước nhìn đầy phấn khích.

Nhìn thoáng qua có vẻ như một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Phong Yến: “……”

Hắn bình tĩnh nhớ lại báo cáo trước đó của quản gia, Phong Cảnh Húc và Thịnh Hạ vốn không ưa gì nhau, tất nhiên là về nhà cũng không bao giờ nói chuyện. Cặp song sinh cũng rất sợ Thịnh Hạ, luôn mồm gọi cô là “mẹ kế hư”, khiến Thịnh Hạ tức đến mức ngày nào cũng khóc.

Lúc đầu quản gia còn gặp rắc rối vì điều này, không biết làm cách nào để thay đổi ấn tượng của bọn trẻ.

Nếu hắn nhớ không lầm thì trong cuộc gọi video ở bệnh viện, Tiểu Húc cũng tỏ ra hung hăng và chán ghét đối với Thịnh Hạ.

Phong Yến suy nghĩ một lúc lâu, sau đó phóng to bức ảnh và xem xét thật cẩn thận, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy vẻ xấu hổ trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Mặc dù Phong Húc Nhiễm bị chặn và không thấy rõ vẻ mặt, nhưng rõ ràng Phong Húc Nhiễm ở rất gần Thịnh Hạ và không có ý kháng cự.

Người đàn ông nhíu mày, chợt nghĩ đến sự xảo quyệt và nhanh nhẹn mà cô bộc lộ dưới vẻ ngoài tưởng chừng như yếu đuối khi lần trước gọi video với Thịnh Hạ, hắn không khỏi suy nghĩ.

……Là bắt đầu thay đổi từ khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi sao?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ăn uống xong, Thịnh Hạ ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng, vừa mở mắt ra đã bắt gặp hai đôi mắt tròn xoe.

“Oa, mẹ kế hư tỉnh rồi.”

Sau khi thấy cô tỉnh, cặp song sinh giống như sợ hãi nằm sát vào mép giường, vô thức muốn bò xuống gầm giường. Kết quả bị Thịnh Hạ trực tiếp túm lấy cổ áo, dùng một chút lực nhấc lên trên giường.

Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen sáng ngời đang cười của Thịnh Hạ, “Sao vậy, có thể chạy đến phòng mẹ nhìn trộm mẹ ngủ mà không dám bị mẹ phát hiện?”