“Lãi thế còn gì nữa? Đây là món thịt mẹ thích nhất, ngon tuyệt cú mèo, còn chần chừ là không còn nữa đâu.”
Phong Húc Sâm nghĩ đến ánh mắt mà mẹ kế xấu xa nhìn cậu ngày trước, vốn còn hơi sợ hãi mà co rúm người lại, nhưng nghe cô nói không còn đã lập tức sốt ruột, vội vàng dúi đầu nhỏ của mình vào tay cô: “Sâm Sâm đồng ý giao kèo!”
Cậu nắm chặt tay, nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị sẵn sàng chịu đau, không ngờ khi cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu lại chỉ thấy một bàn tay chậm rãi xoa đầu mình, không những không đau lại còn hơi dễ chịu…như là tay của mẹ?
Phong Húc Sâm sửng sốt, không khỏi mở mắt ra, ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn thấy gương mặt hơi tái nhợt, nhưng hàng mày cong cong, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp rạng rỡ.
Thấy đứa nhỏ này ngay cả trốn cũng không biết trốn, Thịnh Hạ hào phóng thực hiện lời hứa của mình, tay kia lấy đũa gắp cho cậu bé một miếng thịt, cười tủm tỉm nói: “Thế nào, ngon lắm đúng không?”
Mải nhìn gương mặt tươi cười của cô, Phong Húc Sâm chẳng nhai được mấy lần đã nuốt ực, nói chung là không nếm ra được hương vị gì, chỉ vô thức gật đầu.
“Thịnh Hạ, cô đừng có mà quá đáng, đây là em trai của tôi chứ không phải chó con, mèo con.”
Khi nhìn thấy Thịnh Hạ xoa đầu cậu em như xoa đầu cún cưng, dù Phong Cảnh Húc chẳng thân thiết lắm với em trai em gái nhưng cũng không chịu được nữa, ánh mắt sắc bén đầy chê trách: “Còn không mau buông tay ra.”
Phong Húc Nhiễm cũng nhanh chóng kéo em trai về phía mình, trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng nhìn cậu bé: “Chị không bảo thì em không cần phải đi đến đấy, Sâm Sâm chẳng ngoan gì hết.”
Một đứa lớn, một đứa nhỏ vốn ban đầu có phần xa lạ với nhau, bây giờ cả hai đều bày ra vẻ bất mãn, thế mới giống như là anh em chứ.
Ban đầu Phong Thiệu Vũ còn cười nhìn hai anh em, khi thấy dáng vẻ đầy cảnh giác của họ, lại không khỏi vô thức nhìn về phía Thịnh Hạ, sợ cô sẽ vì thế mà bị tổn thương.
Nhưng không ngờ rằng, Thịnh Hạ chẳng hề thấy xấu hổ, chỉ thong thả rút tay về, sau đó chớp mắt ngây thơ vô tội: “Thế nghĩa là Tiểu Húc với Nhiễm Nhiễm đang ghen tị phải không?”
Phong Cảnh Húc lập tức bày ra vẻ mặt ghê tởm: “Cô nói cái gì —“
“Đừng lo, mẹ thương tất cả các con như nhau, Sâm Sâm có cái gì thì các con cũng có cái ấy.”
Thế rồi chưa đợi cậu nói xong, Thịnh Hạ nhanh nhảu giương tay, rất công bằng xoa đầu hai đứa, thậm chí giọng nói chờ mong còn mang theo ý nuông chiều, “Thật hết nổi với các con mà”
“Thế nào, bây giờ đã vui vẻ hay chưa?”.
Phong Cảnh Húc: “…?!”
Chàng trai kiêu ngạo cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra, ngón tay run run chỉ vào tay Thịnh Hạ, mặt hết đỏ lại xanh, biểu cảm dần trở nên vặn vẹo: “Thịnh Hạ, cô thế mà, thế mà dám — Trời ơi tôi sẽ không để yên cho cô đâu!!”
Đám người Hầu vô cùng hoảng sợ: “Thiếu gia Cảnh Húc, cậu bình tĩnh lại đi!!”
Phong Thiệu Vũ: “…”
Chứng kiến màn gà bay chó sủa quen thuộc này, anh đờ đẫn buông đôi đũa, lại có một cảm giác thoải mái “Quả thật là như thế”.
Lúc trước chú Triệu nói không sai, tình cảm của bọn họ đúng là tốt thật đấy.
Nghĩ như vậy, tam thiếu gia nhà họ Phong không nhịn được nhanh tay nhanh mắt chụp lại khung cảnh này, vừa mỉm cười vừa đưa quản gia, chia sẻ khoảnh khắc vui sướиɠ này cho anh trai của mình.