Vì sự an toàn của “lâu đài”, cuối cùng cặp sinh đôi không còn cách nào khác , đành nhẫn nhục đào ra một đống cát mới, xây dựng lại nền móng theo chỉ bảo của Thịnh Hạ.
Thời gian trôi qua, nhìn thấy tường thành bao quanh tòa lâu đài được xây cao ngất ngưởng, mắt hai đứa trẻ sáng hết cả lên, tự dưng thấy trong lòng dâng lên cảm giác tự hào.
…Khoan đã, tường thành?
Phong Húc Nhiễm cuối cùng cũng phản ứng lại, không thể tin được mà ngẩng đầu: “Hứa hẹn là dạy chúng tôi cách xây lâu đài vững chắc hơn cơ mà, cô lừa người à?”
Người phụ nữ xấu xa này!
Thịnh Hạ tạo ra căn cứ này rất nghiêm túc, không chỉ thiết kế lớp trong lớp ngoài tường thành sừng sững, kiên cố, mà bên ngoài thành còn bố trí con sông bao quanh căn cứ, cách thiết kế này có thể nói là cao cấp.
Cô ngắm nhìn căn cứ đã hình thành bước đầu, khi nghe thấy cô bé tố cáo mình như thế thì bình tĩnh làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Các con không phải đã xây xong lâu đài hết rồi còn gì? Bây giờ chỉ cần đặt lâu đài lên nền móng vừa mất công đào là xong rồi.”
Phong Húc Nhiễm lập tức nổi nóng: “Vậy tại sao lại bắt chúng tôi đắp tường thành? Rõ ràng là cô cố tình giỡn mặt chúng tôi đúng không!”
Tuy cô bé nói đúng, nhưng làm sao Thịnh Hạ có thể thừa nhận được, vậy là cô quang minh chính đại lừa dối bọn họ: “Nếu không có tường thành bao bọc, nhỡ đâu có quái vật xâm chiếm, lâu đài của các con không phải sẽ bị đánh sập hay sao?”
Phong Húc Nhiễm thấy có gì đó không đúng lắm: “...Tại sao tự dưng lại có quái vật?”
Phong Húc Sâm thì lại vô cùng đồng ý, lại còn ôm Ultraman và tượng quái vật đến, nghiêm mặt nói: “Vậy là chúng nó sẽ đến cướp lâu đài của em với chị à? Không phải sợ, Ultraman sẽ bảo vệ chúng ta!”
“Không sai.” Thịnh Hạ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu.
Ngón tay thon dài cầm lấy mấy con quái vật nhỏ, khom người đặt chúng ở ngoài tường thành.
“Chuyện này phải kể từ một buổi sáng nọ, mọi người tỉnh dậy bỗng phát hiện sắc trời biến thành màu đỏ sẫm…”
Giọng Thịnh Hạ nhẹ nhàng, biến ảo khôn lường, tiếng nói trầm bổng hùng hồn, đầy cảm xúc, từ từ kể một câu chuyện xưa, khiến hai đứa nhỏ lập tức bị cuốn vào.
Ngay cả khi nghe nói quái vật thích ăn thịt trẻ con, chúng sợ hãi, theo bản năng ôm lấy nhau thành một cục bột nếp, nhưng vẫn không nhịn được mà vểnh tai lên nghe tiếp.
“Tại sao chúng nó, chúng nó lại thích ăn thịt trẻ con được?” Phong Húc Sâm lo lắng nói thầm: “Cho chúng nó ăn mẹ kế xấu xa trước!”
Khuôn mặt nhỏ của Phong Húc Nhiễm tái nhợt, cả người run rẩy nhưng vẫn ôm chặt em trai, dỗ dành an ủi: “Không, không sao hết, chị sẽ bảo vệ Sâm Sâm! Hơn nữa bây giờ mẹ kế xấu xa không thể đi được, chắc chắn là không chạy trốn nhanh bằng chúng mình, quái vật muốn ăn thì nhất định sẽ ăn cô ta trước!”
Thịnh Hạ: “...” Mấy đứa này đúng là đồ quỷ sứ.