Mặt Thịnh Hạ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không kìm được mà tiện tay nhéo má thằng bé, cảm giác vô cùng dễ chịu, mặt mum múp thịt, sau đó lại khó hiểu nhìn chị gái bên cạnh: “Sao con lại không khóc?”
Phong Húc Nhiễm vừa định khóc: “...”
Ngay lập tức mặt cô bé đỏ hết cả lên, chẳng buồn dỗ em trai đang khóc, cô bé hung hăng trừng mắt nhìn như một con báo nhỏ đang tức giận, lớn tiếng tuyên bố: “Tôi, tôi mới chẳng thèm khóc nhé! Cô không được bắt nạt em trai tôi!!”
Lúc bị Thịnh hạ đột nhiên véo một cái, Phong Húc Sâm lập tức sợ đến mức quên khóc luôn rồi. Cậu bé ngẩng đầu, mê mang nhìn cô, nước mắt còn đọng trên hàng lông mi rất dài, ánh mắt đen láy được làn nước rửa sạch trông càng thêm thuần khiết ngây thơ.
Sao không đau?
Thịnh Hạ càng cảm thấy ngứa tay, hơi tiếc hỏi: “Thế là không khóc đó à? Thật sự không khóc?”
… Người phụ nữ này lại định véo mặt bọn họ hay gì?
Như thể hiểu ra cái gì, Phong Húc Nhiễm bỗng chốc cạn lời mà nhìn cô, bất mãn mà bảo vệ em trai mình: “Không được véo nó, Sâm Sâm sợ đau, hơn nữa cô không biết là nó sẽ chảy nước miếng à?”
“Thật thế á?”
Thịnh hạ cũng trợn tròn mắt, nhanh chóng rút tay lại.
Cậu bé sắp khóc thì đáng yêu, còn chảy nước miếng thì thôi quên đi.
“Làm gì có.” Vì cảm giác được sự ghét bỏ mãnh liệt từ mẹ kế xấu xa, dù sợ hãi cô lắm nhưng câu bé cũng không phục, xụ mặt nghiêm túc giải thích: “Sâm Sâm sẽ không chảy nước miếng đâu, chị toàn nói dối không à.”
Phong Húc Nhiễm: “...”
Cô quay đầu lại nhìn em trai ngu ngốc làm hỏng hết chuyện, ghét bỏ nói: “Em vẫn muốn bị cô ta véo hay sao hả?”
Phong Húc Sâm hoảng sợ, ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đong đầy.
Phong Húc Nhiễm lại trầm trọng thở dài, quả thật là đôi vai nhỏ của cô bé đã phải gánh vác quá nhiều: “Thế thì em im đi, đừng có nói gì hết.”
Chơi cùng trẻ con loài người đúng là vui thật, đặc biệt là cặp song sinh long phượng, giống như đang nói chính mình vậy, Thịnh Hạ không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cô nâng cằm cười, đôi mắt đen xinh đẹp cũng chứa ý cười, cả người cô như toả ra ánh sáng, thực sự rất khác so với trước đây.
Nhưng cụ thể là khác ở chỗ nào thì hai đứa trẻ không nói được. Phong Húc Sâm ôm mặt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô, mãi đến lúc bị chị gái kéo ra mới hoảng sợ rúc vào sau lưng chị.
“Cô tìm chúng tôi có việc gì?”
Phong Húc Nhiễm mím môi, dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng hỏi một cách lịch sự.
Cô bé thực sự không hiểu tại sao người phụ nữ này tự dưng lại chạy đến phòng trò chơi, trong khi trước đây cô rõ ràng chẳng muốn gặp họ tí nào. Rõ ràng là họ hay ở đây, cô phải biết chứ, không phải bình thường cũng ở cách rất xa nơi này hay sao?
“Mẹ thấy chán, nên đến xem mấy đứa đang làm gì.” Thịnh Hạ tỏ vẻ đúng tình hợp lý, chớp chớp mắt vô tội hỏi: “Sao thế, các con không chơi nữa à?”
Chỉ thế thôi hả?
Phong Húc Nhiễm nghi ngờ nhìn cô, thấy cô thế mà lại thực sự không động tay động chân thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì vẫn không yên tâm, cô bé vẫn cảnh giác kéo em trai đến phía khác của khu vực cát để chơi.
Cô chị nghiêm túc thề son sắt: “Sâm Sâm không phải sợ, lần này chúng mình xây một lâu đài vững chắc hơn, sẽ không bị cô ta chọc cái là đổ nữa.”
Cậu em nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”
Giữa lúc hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau, hổn hển xây lâu đài lần nữa, đột nhiên có một bóng đen chiếu xuống đỉnh đầu họ, giọng nói thì thầm như quỷ dữ lại vang lên: “Xây như mấy đứa thế này, chọc thì vẫn đổ thôi.”
Hai đứa nhỏ kinh sợ: “…”
“Mấy đứa có biết làm thế nào để lâu đài vững chắc hơn không?” Thịnh Hạ cười tủm tỉm. “Mẹ dạy các con nha.”
Mẹ kế xấu xa sẽ có lòng tốt đó sao?
Phong Húc Nhiễm hừ lạnh một tiếng, trịnh trọng từ chối: “Không cần, chúng tôi có thể tự mình làm được, chỉ cần cô đừng có phá đám là được.”
Phong Húc Sâm gật đầu thật mạnh.
“Ôi, rõ ràng là mẹ muốn tốt cho các con, nếu không thì lâu đài này của các con còn không chống đỡ được một người nữa, rất là đáng tiếc”.
Không biết Thịnh Hạ lấy từ đâu ra một tượng nhỏ hình người, chỉ nhẹ nhàng đặt ở chóp nhọn của lâu đài, lâu đài liền lung lay, khiến cặp sinh đôi long phượng nhìn thấy là run sợ trong lòng, trái tim cũng đập thình thịch theo tốc độ lung lay kia.
Ác ma kia còn cố tình cười mà hồn nhiên hỏi: “Thế nào, có muốn mẹ dạy hay không đây nhỉ?”
Bị đe doạ như thế, hai chị em liếc nhau, chỉ có thể rưng rưng đồng ý.
— Huhu rất xin lỗi Sâm Sâm, xem ra chúng mình chỉ có thể chịu thua thôi.
— Huhu mẹ kế xấu xa, để đảm bảo an toàn, chúng mình vẫn nên đồng ý đi chị ơi.
Khoé mắt thoáng nhìn hai cục bột nếp nhỏ đang túm tụm thành một khối, Thịnh Hạ nghiêm túc đặt tượng người nhỏ lên tay vịn của xe lăn rồi ngồi xuống, lại thở dài lặng lẽ suy tư.
Quả thật chơi với đám trẻ con này vẫn vui hơn.
Chết tiệt, tại sao khu giải trí của cô không có khu vực cát vui như vậy nhỉ?
Hệ thống suýt nữa hỏng luôn: […]
Cho cô tham gia vào trò chơi của bọn họ chỉ là để châm chọc mà thôi, cô lại cho tình cảm thật là sao?