Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 32: Làm quen

Cô nói: "Nguyễn Ngưng, Ngưng trong ‘ngưng tụ’, Nguyễn Linh Ngọc của ‘Nguyễn’ đó."

Trình Quý Khoan gật đầu: "Chúng ta mau xuống lầu thôi."

Nói rồi, anh quay người vác lên một chiếc xe đạp leo núi.

Nguyễn Ngưng không khỏi nhìn anh một cái.

Trình Quý Khoan giải thích: "Lát nữa tôi phải đến một nơi xa để lấy đồ, chuyện mua thức ăn phải nhờ vào hai người các cô rồi."

Trình Quý Lịch nói: "Anh cứ yên tâm, em nhất định có thể tự lo cho mình, còn có thể lo cho…"

Nguyễn Ngưng bổ sung: "Nguyễn Ngưng."

Trình Quý Lịch gật đầu: "Ừm ừm, cũng có thể lo cho đại mỹ nhân Nguyễn Ngưng."

Nguyễn Ngưng mỉm cười.

Đi xuống từ tầng mười tám không phải chuyện dễ dàng, ba người bọn họ lại không dám chậm trễ.

Xuống tới dưới lầu, Trình Quý Khoan vẫn không yên tâm, dặn dò thêm vài câu, bảo rằng nếu có thể giành được đồ thì tốt, nếu không thì cũng đành chịu, nhất định không được liều lĩnh.

Trình Quý Lịch giục anh trai mau đi.

Sau khi ba người chia nhau ra hành động, Nguyễn Ngưng và Trình Quý Lịch đến cửa Bắc của khu dân cư. Siêu thị ở đây không ngờ vẫn còn hàng dự trữ như nến, ánh sáng từ bên trong hắt ra vài chùm sáng, có thể thấy rõ bên trong là một mảnh hỗn loạn.

Lộn xộn náo động, còn có người cướp xong liền không trả tiền mà chạy đi.

"Như thế này còn mua được đồ không?"

Trình Quý Lịch tỏ ra hoài nghi, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh, nói với Nguyễn Ngưng: "Cậu yên tâm, tôi thường xuyên rèn luyện, nhất định có thể giành thắng lợi trước mấy ông bà già này."

Nguyễn Ngưng lại kéo Trình Quý Lịch: "Đi theo tôi."

Trình Quý Lịch: "?"

Nguyễn Ngưng dẫn Trình Quý Lịch tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua các cửa hàng tiện lợi khác, bên trong toàn là người đang tranh nhau lấy đồ, thậm chí có người đã bắt đầu đánh nhau.

Trải qua ba năm đó, ai cũng trở nên rất quyết liệt khi tích trữ đồ đạc.

Trong tình huống bất ổn thế này, chỉ có thể càng quyết liệt hơn mà thôi.

Đi bộ khoảng bảy, tám phút, Nguyễn Ngưng dừng bước.

Trình Quý Lịch lấy cây nến mà anh trai đưa cho cô, châm lửa, rồi phát hiện đây là một quán lẩu cay gần khu dân cư. Hiện tại, cửa quán đã đóng, xung quanh không có ai.

Nguyễn Ngưng gõ cửa: "Ông chủ, ông chủ có ở đó không?"

Bên trong không có tiếng trả lời.

Nguyễn Ngưng tiếp tục: "Chúng tôi đến mua rau. Rau này cũng để không được lâu, các người chuẩn bị nhiều như vậy, chi bằng bán cho chúng tôi một ít. Tôi sẵn sàng trả gấp đôi giá."