Không một quốc gia nào có thể tránh khỏi thảm họa này.
Nhưng đến lúc đó, điều này đã không còn quan trọng nữa, vì ngày kia sẽ bắt đầu mưa. Chỉ trong thời gian ngắn, mưa càng lúc càng lớn, bất ngờ làm ngập đầy các tầng hầm.
Những nơi địa thế thấp, thậm chí tầng một cũng sẽ bị nước nhấn chìm.
Nguyễn Ngưng lấy danh sách mua sắm của mình ra, một lần nữa kiểm tra xem có bỏ sót vật tư gì không.
Lúc này, cửa nhà cô đột nhiên bị gõ.
Nguyễn Ngưng khựng lại, dưới ánh nến cô vẫn ngồi yên bất động.
Rất nhanh, bên ngoài vang lên giọng một cô gái: “Mỹ nhân ơi, cậu có nhà không? Tôi là người ở căn 1802, trưa nay chúng ta đã gặp nhau.”
Nguyễn Ngưng vẫn không trả lời, chỉ ngồi nhìn về phía cửa. Một con dao gọt hoa quả xuất hiện trong tay cô như từ không trung.
Cô gái tiếp tục nói: “Tôi đến để nói với cậu một tiếng. Hiện giờ bên ngoài mọi người đang giành giật đồ ăn, mặc dù có thể không cần thiết lắm, nhưng tốt hơn hết là nên tích trữ một chút. Anh trai tôi bảo tôi đến hỏi cậu, có muốn xuống dưới mua cùng chúng tôi không?”
Nghe đến đây, Nguyễn Ngưng hơi ngẩn ra.
Trong giai đoạn đầu của tận thế, hay có thể nói là mọi người vẫn chưa nhận ra tận thế đang diễn ra, nhân tính chưa suy sụp nhanh đến thế.
Vậy mà họ còn nghĩ đến việc rủ cô cùng đi mua sắm sao?
Nhưng nghĩ lại, điều này cũng hợp lý thôi. Nếu hàng xóm không có đồ ăn, họ sẽ coi hàng xóm chính là nguồn lương thực. Dù một mình Nguyễn Ngưng không đối phó được hai người, nhưng nhắc nhở một tiếng cũng không có hại gì.
Tương tự, Nguyễn Ngưng cũng hy vọng hàng xóm của mình có đủ lương thực.
Nguyễn Ngưng thổi tắt nến, lúc này mới đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Đợi tôi một chút, chúng ta cùng đi.”
Cô nhanh chóng lấy một xấp tiền từ không gian cất vào ba lô, rồi chạy ra cửa mở cửa.
Bên ngoài là cô gái mà cô đã gặp vào buổi trưa, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi trông khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Trên tay anh ta cầm một cây nến đang cháy, bên ngoài được quấn giấy.
Cô gái chính là người cô đã thấy ban ngày.
Người đàn ông cao khoảng 1m85, diện mạo không giống vẻ dịu dàng xinh đẹp của cô gái. Đường nét gương mặt anh mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, cơ thể rắn chắc, rõ ràng là thường xuyên luyện tập.
Thấy Nguyễn Ngưng, anh tự giới thiệu: “Tôi tên Trình Quý Khoan, đây là em gái tôi, Trình Quý Lịch.”
Nguyễn Ngưng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hai cái tên này cô chưa từng nghe qua, có vẻ như anh trai không phải nhân vật phản diện đáng sợ trong truyện, còn em gái cũng không phải thành viên trong hậu cung.