Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 29: Máy bay rơi rồi

Mãi về sau, khi thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn tranh giành tài nguyên ở các vùng cực, người ta mới tụ họp lại và ước tính. Theo thống kê chưa đầy đủ, vào thời điểm đó có hơn 17.000 máy bay thương mại đang hoạt động, số người dự đoán tử nạn trực tiếp là hơn một triệu người.

Con số này chưa bao gồm những thiệt hại do máy bay mất kiểm soát, rơi xuống mặt đất gây ra.

Hai mươi phút sau, mặt trời lặng lẽ khuất bóng.

Khu dân cư rơi vào hỗn loạn. Gần như tất cả mọi người đều chạy xuống lầu, bởi họ không biết chuyện gì đã xảy ra, còn nghĩ rằng đây chỉ là một sự cố bất ngờ. Họ tin rằng chỉ có ở đây mới nhìn thấy một chiếc máy bay rơi.

Muốn báo cảnh sát, nhưng hoàn toàn không có chiếc điện thoại nào còn sử dụng được.

Lúc này, không ai nhận ra tận thế đã bắt đầu. Mọi người tự tổ chức lại, tìm đến ban quản lý khu dân cư, yêu cầu họ cử người cùng đi đến đồn cảnh sát gần đó để trình báo.

Cũng có một nhóm người muốn vào núi xem hiện trường nơi máy bay rơi.

“Trời tối thế này, làm sao mà vào núi được? Không sợ nguy hiểm à?”

“Biết đâu còn có người sống sót?”

“Người sống? Đừng để chưa tìm thấy ai thì lại mất mạng, lúc đó còn phải cứu cậu nữa.”

“Mọi người nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao lại mất điện, điện thoại cũng không dùng được?”

Một nhóm người túm tụm lại thảo luận rôm rả. Đột nhiên, một bé gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi từ cầu thang chạy ra, kích động nắm lấy tay mẹ mình: “Bố mẹ ơi, mau lên lầu nhìn đi, trong thành phố có gì đó không ổn.”

Mẹ cô bé ngạc nhiên hỏi: “Có gì không ổn?”

Cô bé chạy thở hổn hển, mặt đỏ bừng: “Trong thành phố cũng mất điện, tối om hết cả, không còn chút ánh sáng nào.”

Mọi người sửng sốt.

Có người phản ứng nhanh, chạy vội vào tòa nhà gần nhất, leo lên để nhìn về phía thành phố.

Một màu đen kịt, tất cả đều tối om. Thành phố từng sáng đèn lung linh, những tòa nhà cao tầng mọc san sát, giờ chẳng thấy được gì.

Anh ta lập tức nghĩ đến việc lái xe, nhưng khi hổn hển chạy xuống hầm để xe, lại phát hiện mình không thể mở cửa xe.

Trong cơn hoảng loạn, anh ta quên luôn việc dùng chìa khóa, nhấn nút mở khóa trên điều khiển từ xa liên tục nhưng xe vẫn không phản ứng.

Mãi nửa phút sau, anh mới nhớ ra chìa khóa, vội vàng mở cửa xe và ngồi vào trong.

Ngay lập tức, gương mặt anh đông cứng lại.