Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 28: Đúng là một cô gái dịu dàng và tốt bụng

Dưới chân tòa cao tầng còn có khu biệt thự.

Vì chỉ có hai hộ mỗi tầng, cô gái ở căn 1802 trước mặt này chính là người hàng xóm duy nhất của Nguyễn Ngưng trong tận thế.

Nguyễn Ngưng đáp: “Tôi ở 1801.”

Mắt cô gái sáng lên: “Tôi nghe anh trai tôi nói gần đây đối diện có một đại mỹ nhân mới chuyển đến, nhưng đây là lần đầu tôi gặp cậu. Cậu biết anh trai tôi không?”

Nguyễn Ngưng cố gắng nhớ lại nhưng không có ấn tượng gì, nên cô chỉ chọn cách trả lời nửa đầu câu: “Tôi vừa mới chuyển đến, thường ngày đi làm về muộn, chắc khó gặp nhau.”

Thang máy tới, cô gái nhường Nguyễn Ngưng vào trước.

Sau khi bước vào, cô gái đưa tay ấn tầng hầm B1, rồi hỏi Nguyễn Ngưng: “Cậu đi tầng hầm hay tầng một à?”

Nguyễn Ngưng để ý thấy tay cô gái có vết chai rất dày, bèn đáp: “Tôi đi tầng một, xuống lầu cắt tóc.”

Cô gái liền bấm tầng một giúp cô.

Đúng là một cô gái dịu dàng và tốt bụng.

Nguyễn Ngưng cảm thấy rất hài lòng về người hàng xóm này, chỉ không biết anh trai của cô ấy là người thế nào. Em gái đã xinh đẹp như tiên nữ thế này, chẳng lẽ anh trai lại là người đàn ông vạm vỡ sao?

Khi thang máy dừng lại, hai người chào tạm biệt nhau. Nguyễn Ngưng ra ngoài, đi đến tiệm cắt tóc gần khu dân cư để cắt tóc ngắn.

Trong tận thế không cần giữ tóc dài, thực tế nhiều người còn cạo trọc để tránh bị chấy. Tuy nhiên, Nguyễn Ngưng vẫn chưa thể chấp nhận điều này.

Sau đó, cô dạo quanh khu vực xung quanh khu dân cư, ngắm nhìn vẻ yên bình tươi đẹp trước tận thế.

Lúc 6 giờ chiều, Nguyễn Ngưng trở về nhà, cất điện thoại vào không gian, rồi kiểm tra lại xem có bỏ sót thiết bị điện tử nào không.

Xe hơi cô đã thu vào không gian từ hôm qua.

Về sau, mọi người thường bàn luận liệu có dấu hiệu nào báo trước tận thế không. Một số ít nói rằng họ thấy cá nhảy, động vật chạy tán loạn, nhưng phần lớn không thể nói rõ điều gì bất thường.

Siêu bão lửa mặt trời cứ thế bùng nổ một cách lặng lẽ.

Không có âm thanh, không có cảnh báo, không có màu sắc rực rỡ.

Mặt trời treo lơ lửng ở phía tây, sắp sửa lặn.

Chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trên bầu trời, và tiếng một đứa trẻ nào đó đứng bên cửa sổ hét lên: “Mẹ ơi, có máy bay.”

“Máy bay to quá.”

“Máy bay rơi rồi!”

Thảm họa tiếp nối khiến loài người không thể thống kê chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không này.