“Chúng ta không thể ở đây lâu, phải mau chóng rời đi.” Lương Tu Hiền nói. Thấy hai cô gái đều không dị nghị gì, ba người bèn đi về ngã ba phía bên phải. Chỉ là khi họ vừa rời đi, cánh cửa gỗ mà Lưu Giang vừa mới đá kêu cót két rồi nhẹ nhàng đóng lại.
“Ha ha.” Trong cửa sổ có bóng người lướt qua, không phải ai khác mà chính là Lương Tu Hiền.
Con đường bên phải không biết dẫn tới đâu, đi tới đi lui, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, từ xóm làng biến thành đất bằng. Lương Tu Hiền phụ trách mở đường, thận trọng đi ở đằng trước, Hà Vấn Linh đi sát sau anh ta, còn phải dẫn theo Tiêu Vi đang khóc sướt mướt.
Tiêu Vi càng chạy càng chậm, khóc đến mức sắp cạn sức. Bỗng nhiên cô ta bị tiếng bước chân đằng sau lưng dọa sợ, bèn quay đầu nhìn. Một cánh tay đang vững vàng bám lấy vai cô ta, móng tay còn dính bùn đen gần như cắm sâu vào trong thịt của cô ta.
“Á!” Chân Tiêu Vi mềm nhũn ra, cô ta ôm đầu ngã lăn xuống đất: “Đừng gϊếŧ tôi!”
“Gϊếŧ cô cái gì, tôi là người.” Ông già túm vai cô ta mệt mỏi ngồi phịch xuống, ôm ngực ho khan.
Lúc nghe thấy tiếng động Lương Tu Hiền đã quay đầu lại, thấy Tiêu Vi vừa gào hét vừa lăn lộn, hai chân không ngừng quẫy đạp không khí.
“Cút đi, cút đi.” Tiêu Vi không dám nhìn ông già, cả người dính đầy bùn đất bẩn. Dường như ông ta đã còn không hơi sức để cử động nữa, tiếng thở to như tiếng đàn phong cầm bị lọt khí: “Chạy cái gì mà chạy! Mọi người chạy làm gì, làm tôi sợ gần chết.”
Là người? Lương Tu Hiền thấy ông ta còn túm lấy Tiêu Vi thì xoay người nhặt một cành cây lên, dùng như vũ khí, chậm rãi tới gần. Ông già vẫn còn ho khan và một mực vẫy tay với anh ta, giống như đang ngăn anh ta hành động thiếu suy nghĩ.
“Ông ta là người sao?” Hà Vấn Linh lặng lẽ hỏi.
Dường như Lương Tu Hiền đang suy nghĩ đến xuất thần, không có phản ứng.
“Này.” Hà Vấn Linh vỗ vai anh ta.
Không ngờ Lương Tu Hiền hốt hoảng, vội vàng né tránh về phía bên phải, dường như bả vai anh ta có thứ gì đó không thể chạm vào.
“Hả? Xin lỗi, xin lỗi.” Phát hiện ra sự thất lễ của mình, Lương Tu Hiền vội vàng xin lỗi, chẳng qua lông mày vẫn nhíu chặt: “Hỏng bét, con quỷ thật sự đang đuổi theo đám Tống Thính Lam, bọn họ xong đời rồi.”
***
Ở bên này mọi người đang tán loạn chạy trốn thì đầu bên kia, bên cạnh đống lửa đã tắt lại yên tĩnh hơn cuộc chạy trốn tàn khốc nọ nhiều. Mặc dù lửa đã tắt, song dụng cụ sinh hồn vẫn sáng.
Ánh đèn màu đỏ đó dường như sẽ không bao giờ tắt, giống như ma trơi, khoác lên xác chết cháy đen trên mặt đất một tầng ánh sáng đỏ rực rỡ. Chẳng biết ngọn gió từ nơi nào lướt tới, hơi ấm của cái xác dần dần bị thổi bay. Mặt ngoài thi thể trở nên khô ráo, có thể thấy xương cốt đều đã cháy thành than.
“Ghi lại tất cả số liệu rồi chứ?” Trong căn phòng làm việc, một người phụ nữ đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình.
“Đã ghi lại rồi. Hiện giờ có rất nhiều người liên hệ với chúng ta, muốn tài trợ cho việc nghiên cứu.” Trợ lý nói.
“Được. Bảo bọn họ liên hệ thẳng với tôi.” Người phụ nữ khẽ gật đầu. Không để đám người đó xem chút hàng thật thì bọn họ sẽ không đổ tiền cho việc nghiên cứu. Bây giờ cô ta rất hài lòng nhìn vào màn hình lớn, đánh giá lợi ích to lớn mà cái xác cháy đen kia mang lại cho diễn đàn: “Nghĩ cách liên hệ với Lưu Giang và Trương Đào, bảo họ bằng mọi giá phải mang thi thể về.”
Cô ta vừa dứt lời, trong màn hình chợt có thứ gì đó động đậy. Cô ta vốn đang định tắt camera đi, thấy vậy động tác chợt dừng lại.
“Tại sao lại thi biến nữa?” Cô ta lập tức kịp phản ứng.
Đúng là nó đang động đậy, chỉ là biên độ rất nhỏ, nhưng đang càng ngày càng rõ ràng. Không phải do gió thổi mà chính là thi thể đang cử động, đồng thời vang lên tiếng da thịt cháy sém bị xé rách.
Dưới ánh sáng màu đỏ, làn da cháy đen bắt đầu bong ra từng mảng, loạch xoạch rơi xuống giống như lớp sơn đen cũ đang bóc ra, để lộ lớp sơn trắng mới bên trong.
Người phụ nữ trợn to mắt nhìn: “Ghi lại hết quá trình thi biến, mau lên.”
Ngay sau đó, cả cỗ thi thể bắt đầu rung động một cách quỷ dị. Vũng máu bẩn vừa rồi bắt đầu mờ dần. Máu thấm ra đất bắt đầu chảy ngược trở về. Chiếc áo màu đỏ bị gió cuốn lên, bao bọc lấy thi thể, phần bụng rõ ràng đang nhô lên giống như người phụ nữ mang thai mười tháng.
“Không đúng, không phải thi biến, là Ngạ Quỷ đạo.” Áo cưới màu đỏ, hoa tang màu trắng. Người phụ nữ chưa từng thấy chuyện này bao giờ, vừa kinh hoàng lại vừa hưng phấn cuồng nhiệt: “Ngạ Quỷ đạo* có năng lực như vậy ư, xong, xong rồi, mọi người trong sát không thể quay về được, không đủ cho nó ăn.”
*Theo quan điểm Phật giáo, tùy vào nghiệp của chúng sinh (những thực thể có ý thức, cảm giác, có sự sống) mà sau khi chết, chúng sinh đó có thể tồn tại dưới dạng thân trung ấm một thời gian (nhiều tài liệu cho rằng thời gian tối đa là 49 ngày, cũng có tài liệu cho rằng không có thân trung ấm, chúng sinh sẽ tái sinh ngay sau khi chết), rồi tái sinh vào một trong 6 cõi (đạo) với cuộc đời mới. 6 cõi (đạo) luân hồi bao gồm: Cõi trời (tiếng Phạn: deva), Cõi thần (A-tu-la) (tiếng Phạn: asura), Cõi người (tiếng Phạn: manussa), Cõi súc sinh (tiếng Phạn: tiracchānayoni), Cõi ngạ quỷ (quỷ đói) (tiếng Phạn: petta), Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya).