Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 16: Đứa bé âm (16)

“Anh có ý tưởng gì à?” Hà Vấn Linh tương đối tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo này cũng chỉ là tạm thời.

Mọi người đều chờ đợi Lương Tu Hiền mở miệng. Trong tình huống hoảng hốt chạy bừa, người đầu tiên nghĩ ra biện pháp thường sẽ trở thành người đáng tin cậy. Chỉ là mạch suy nghĩ của Lương Tu Hiền cũng đang rối như tơ vò, anh ta co rút khóe miệng: “Vừa rồi chúng ta đã chạy rất lâu, tôi nghi ngờ chúng ta lại gặp phải quỷ đả tường, vẫn xoay quanh chỗ cũ. Nếu chúng ta chưa chạy được xa thì tôi đề nghị ta hãy quay về tìm thi thể của Chung Ngôn.”

Tiêu Vi lập tức rụt cổ lại: “Nhưng mà…”

“Có lẽ Chung Ngôn là người trong nghề, chúng ta hãy tìm trên người anh ta có thứ đồ trừ tà gì không.” Lương Tu Hiền giải thích.

“Nhưng anh ta đã chết rồi, tôi không muốn quay lại đâu.” Tiêu Vi vô thức nói mê sảng, túm lấy tay Hà Vấn Linh. Hà Vấn Linh bị đau, đẩy tay cô ta ra: “Cô đừng cản trở nữa được không, mọi người đều đang nghĩ cách đấy.”

“Người gây trở ngại thì cứ vứt bỏ là được.” Vương Tiểu Huân mắng Tiêu Vi rồi lại nhìn Tống Thính Lam: “Này, không phải cậu muốn cứu chúng tôi hay sao? Mau nghĩ cách đi chứ?”

Tống Thính Lam lắc đầu, ngoại trừ bộ đàm trong tay thì cậu ta không có bất kỳ thứ vũ khí nào cả. Đột nhiên cậu ta nảy ra một ý, tìm tới một cái nút đằng sau bộ đàm. Vừa nhấn vào cái nút đó, ánh sáng trắng lóe lên, miễn cưỡng soi sáng con đường trước mặt.

“Cũng may, cũng may mà đèn khẩn cấp còn có thể sử dụng.” Tống Thính Lam chiếu đèn sang bên cạnh, không gian tối đen xung quanh giống như một con quái vật phun mực, nuốt đi tất cả ánh sáng, tầm nhìn chỉ có nửa mét. Cậu ta thử đi về phía bóng tối một bước, muốn thực hiện trách nhiệm của một khôi hành giả, chẳng qua… Trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang quan sát cậu ta.

Dù đã chuẩn bị tâm lý song cậu ta vẫn rụt về. Đứng trước sự sợ hãi thật sự, dũng cảm cũng chỉ là ngụy trang.

Không gian xung quanh quá yên tĩnh, theo lý thuyết đoàn du khách sẽ không cách họ quá xa, thế mà bây giờ ngay cả tiếng động của bọn họ cũng biến mất.

Không có tiếng bước chân, không có giọng nói hô hào cứu mạng, tất cả bọn họ dường như đã lạc đường, đi vào những ngõ cụt khác nhau, mà đám người Lương Tu Hiền thì chạy vào thôn làng. Dù là ai thì cũng biết chuyện này không bình thường.

Thấy Tống Thính Lam không có động tác gì, Lương Tu Hiền cắn răng hỏi: “Sao vậy?”

“Sao tôi lại có cảm giác… Căn nhà sau lưng anh có người?” Tống Thính Lam không biết giọng nói của mình chướng tai đến mức nào, nếu có thể nghe được nhất định cậu ta cũng không nhận ra, vì âm điệu đã hoàn toàn thay đổi.

Phía sau anh ta? Lương Tu Hiền đang định quay người thì bỗng nhiên một tiếng cười khe khẽ xuyên qua cánh cửa, dừng sau tai anh ta. Cảm giác ấy gần trong gang tấc, giống như có người đang đánh đu trên lưng anh ta vậy. Tiếng cười ấy không giống của người lớn mà giống một bé gái mới lớn.

“He he.”

“Ai vậy?” Lương Tu Hiền lập tức nổi da gà, lùi lại chỗ Lưu Giang vừa mới đứng, liên tục đổ mồ hôi lạnh. Có điều, sau lưng anh ta không có ai cả mà chỉ có một cánh cửa gỗ méo xẹo.

Ngôi nhà gạch đổ nát mọc ra rất nhiều cỏ tranh màu vàng úa, cửa sổ đã bị ván gỗ chặn một nửa song vẫn không ngăn được hơi ẩm mốc meo bên trong. Có lẽ vì sợ hãi, Lưu Giang tức giận lao tới, đá văng cửa ra rồi giơ súng bắn thẳng vào trong căn phòng tối om.

Cửa gỗ va vào tường gạch vang lên rầm một tiếng, mấy mảnh gạch đá vụn rơi vỡ trên mặt đất, trong phòng không có lấy một cái bóng.

“Không có gì cả. Nhìn thấy chưa, không có gì hết.” Lưu Giang giơ súng lên, giống như gia tăng lòng dũng cảm cho bản thân: “Đám người nhút nhát các người chỉ biết con mẹ nó tự mình dọa mình. Ông đây không đi theo các người nữa, mọi người tự bảo vệ bản thân đi.”

Dứt lời, anh ta co giò chạy về phía lối rẽ bên trái. Trương Đào đương nhiên là đi theo anh ta rồi, Vương Tiểu Huân vốn đứng gần Lương Tu Hiền nhất thế nhưng cũng xoay người đổi hướng, chạy chung với họ. Cô ta làm vậy chẳng vì lí do nào ngoài việc trong tay của họ có vũ khí, dù sao cũng an toàn hơn đám người tay không tấc sắt.

Tống Thính Lam thấy Vương Tiểu Huân chạy đi thì không chút suy nghĩ đuổi theo. Cậu ta không thể để Vương Tiểu Huân đi cùng hai người kia được, bởi vì một khi xảy ra chuyện, Lưu Giang và Trương Đào chắc chắn sẽ đẩy Vương Tiểu Huân ra chết thay.

Chỉ trong vòng vài giây, một nhóm người đã chia thành hai đội. Ở chỗ cũ chỉ còn lại Lương Tu Hiền và hai cô gái.