Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 10: Đứa bé âm (10)

Chỉ có điều… Kỳ lạ là anh ta đều biết bọn họ.

“Trưởng đoàn, chúng tôi hỏi xong rồi.” Người bước đến nói chuyện vẫn là bà cô vừa rồi: “Nhưng chúng tôi đều biết nhau cả.”

Bàng Kiếm thở dốc, hai mắt vằn lên tia máu, mỗi một dây thần kinh đều căng lên: “Tại sao lại như vậy được?” Anh ta quay đầu nhìn Tống Thính Lam với vẻ dò hỏi và ngạc nhiên. Thế nhưng lúc này Tống Thính Lam cũng mù mờ không rõ.

“Quỷ sẽ lừa người. Quỷ đang lừa dối chúng ta.” Lương Tu Hiền bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng.

Tống Thính Lam gật đầu một cách không chắc chắn lắm: “Xem ra… có lẽ là như vậy. Xin lỗi mọi người, tôi… tôi không có cách nào.”

Việc đã đến nước này, ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung trên người Chung Ngôn. Nếu người trong tổ chức chuyên nghiệp đã không có tác dụng gì thì họ chỉ có thể dựa vào vị thần côn điên điên khùng khùng này thôi. Phát hiện ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Chung Ngôn không rét mà run. Quả nhiên trong số những người này có một ánh mắt… Không thuộc về con người.

“Rất có khả năng con quỷ này đã trà trộn vào từ khi các người tiến vào núi.” Chung Ngôn cũng không muốn bọn họ cứ mơ hồ rồi biến thành xương trắng: “Trước khi lạc đường, các người đã đi cắm trại được hai ngày. Nói cách khác, các người đã sống với quỷ được hai ngày. Chẳng qua điều đó chưa chắc là đúng, có thể nó chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu và chỉ làm xáo trộn trí nhớ của các người mà thôi. Ma quỷ đang trêu đùa con người.”

“Không thể nào.” Bàng Kiếm không dám nghĩ đến: “Sao quỷ có thể giả dạng làm người được?”

“Quả thật ma quỷ không dễ dàng hiện hình, nhưng nó có thể nhập vào người đã chết.” Chung Ngôn dứt lời, lại ném thêm một quả bom ra ngoài: “Trên núi Vọng Tư có nhiều người mất tích như vậy, không khó kiếm lấy một thi thể.”

Anh nói vậy thì chẳng thà rằng không nói, cứ như tuyên bố xung quanh có một người chết sống lại vậy.

Đám người vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu xao động bất an, bọn họ muốn ở chung với đám đông để xua tan sợ hãi, song lại sợ người bên cạnh mình không phải đồng loại. Đúng vào thời điển mày, Vương Tiểu Huân phát hiện Trương Đào và Lưu Giang đã lấy đồ vật trong ba lô leo núi ra. Bọn họ dựng giá đỡ ba chân và mở ra thứ gọi là “dụng cụ sinh hồn”, trông nó giống một chiếc máy chụp ảnh kiểu cổ.

“Sinh hồn không rời khỏi người, khi sinh hồn của một người xảy ra vấn đề, chiếc đèn này sẽ sáng lên.” Lắp dụng cụ sinh hồn xong, Lưu Giang chỉ vào nó và nói: “Đằng sau dụng cụ có các thiết bị đặc biệt đã được kết nối, bây giờ tất cả chúng ta đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Diễn đàn Ngôi nhà khoa học.”

“Đang phát sóng trực tiếp hả?” Tống Thính Lam khó mà tin nổi: “Rốt cuộc diễn đàn của các anh làm những gì vậy?”

“Bắt quỷ, gϊếŧ quỷ, nghiên cứu quỷ, chứng minh quỷ tồn tại.” Trương Đào xốc áo khoác lên, bên trong thế mà lại cất giấu một khẩu súng.

Chung Ngôn nhìn dụng cụ sinh hồn, trái lại nổi lòng hiếu kỳ, đi về phía chiếc máy đó: “Cậu muốn dùng súng bắn ma quỷ?”

“Súng không quan trọng, thứ quan trọng là đạn.” Trương Đào hất súng lục lên, những viên đạn lộ ra ngoài đều có màu vàng: “Vàng, bạc, đồng đều có thể đuổi tà mà ra khỏi người, đây đều là kết quả nghiên cứu của diễn đàn chúng tôi.”

“Nhóm các cậu thú vị đấy, thú vị hơn cái gọi là bộ phận Khôi Hành Giả kia nhiều.” Đương nhiên Chung Ngôn biết khả năng của vàng, bạc, đồng. Vàng bạc có độ tinh khiết cực cao không chỉ có thể trở thành pháp khí mà còn có thể thu thập quỷ quái. Anh đánh giá dụng cụ sinh hồn ba chân kia, đưa khuôn mặt của mình đến trước ống kính đen ngòm: “Có điều, tại sao các cậu lại muốn phát sóng trực tiếp quá trình bắt quỷ lên diễn đàn?”

Anh đang nói thì dụng cụ sinh hồn kêu lên hai tiếng tích tích, sau đó bóng đèn màu đỏ bỗng sáng lên.

“Ồ?” Chung Ngôn sững sờ: “Thú vị đấy.”

Đèn màu đỏ chính là tín hiệu nguy hiểm. Chỉ một lát sau, người vây xung quanh Chung Ngôn đều tản ra. Anh nhìn khoảng cách vài mét giữa mình và bọn họ, không những không giận mà còn cười: “Chẳng lẽ các người cho rằng tôi chính là quỷ hả?”

“Nếu anh không phải quỷ thì tại sao đèn lại sáng lên?” Trương Đào và Lưu Giang đồng thời giơ súng lên. Bọn họ đã cầm thứ này rất lâu rồ, song đây là lần đầu tiên đèn trên dụng cụ sinh hồn thực sự sáng lên.

“Sinh hồn của anh có vấn đề.” Lưu Giang cất tiếng nói, lại liên tưởng đến những lời Chung Ngôn vừa mới nói, quả thật anh không phải người bình thường.

“Tôi chưa từng nói rằng sinh hồn của mình hoàn chỉnh.” Đối mặt với hai khẩu súng, nụ cười của Chung Ngôn có chút miễn cưỡng, vàng bạc cũng có thể gϊếŧ chết anh: “Nhưng tôi là người.”