Tống Thính Lam khó hiểu nhìn anh: “Chẳng lẽ bây giờ có biện pháp tốt hơn hay sao?”
À, ấn đường trắng bệch của Chung Ngôn nhíu lại: “Tôi hỏi cậu, thế nào là ác quỷ?”
Tống Thính Lam im lặng, cậu ta có thể giải thích từ góc độ khoa học rằng ác quỷ chính là năng lượng cao cấp chưa được dọn dẹp sạch sẽ.
“Hung sát là thế nào?” Chung Ngôn hỏi lại.
“Tôi không biết.” Tống Thính Lam đành phải nói: “Tôi vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện.”
“Vậy tôi nói cho cậu biết. Ma quỷ có chút hồn phách là thanh phong, oan hồn, ác quỷ. Nhưng ác quỷ có thể biến thành hung sát thì đã thoát khỏi sự trừng phạt của thiên địa nhân, không cần quan tâm đến luân hồi, âm ti. Một trăm người mới có một huyết trì* nhỏ, trong mười huyết trì mới có một huyết trì lớn, người chết trong tay hung sát là vô số, cậu còn muốn dựa vào dụng cụ sinh hồn để sống sót? Trừ khi nguyên chủ cố ý hiện thân, nếu không dù nó có nhập vào cả đám người các cậu một lần thì các người cũng không phát hiện ra.” Chung Ngôn nói xong, không ai lên tiếng.
Sau một hồi lâu, Hà Vấn Linh nhìn anh chằm chằm: “Vậy ý của anh là, quỷ sẽ lừa gạt chúng ta?”
“Ma quỷ gϊếŧ người dựa vào lừa gạt, nếu cô rơi vào bẫy của nó thì sẽ chết trong tay nó. Nếu cô không rơi vào bẫy, dù có bắt được cô thì quỷ cũng không thể làm gì.” Làn da của Chung Ngôn trắng lóa mắt dưới màu áo đỏ rực: “Vừa nãy Tống Thính Lam nói sai một câu, thứ có thể trừng trị ác quỷ ngoại trừ ác quỷ hung dữ hơn còn có người đại gian đại ác và đại trung đại nghĩa.”
“Hay lắm.” Tống Thính Lam bước nhanh đến bên cạnh Chung Ngôn, kéo cánh tay anh: “Anh hiểu biết nhiều như vậy, chắc chắn có thể cứu mọi người ra ngoài.”
“Tại sao tôi phải làm vậy?” Chung Ngôn phẩy tay áo một cái, dễ dàng hất tay cậu ta ra.
“Bởi vì anh hiểu về những thứ này mà!” Tống Thính Lam giữ chặt cánh tay kia của anh: “Cứu người là trách nhiệm của những người có năng lực như chúng ta.”
“Nếu tôi không cứu thì sao?” Chung Ngôn duỗi một đầu ngón tay ra lắc lư trước mặt cậu ta, ngón tay xinh đẹp đeo một chiếc nhẫn mã não đỏ xấu xí.
Tống Thính Lam lập tức không còn kiêu ngạo nữa, có điều vẫn cố chấp như cũ: “Vậy tôi sẽ nghĩ đủ mọi cách để ép anh ra tay giúp đỡ. Anh có thể không cứu tôi nhưng nhất định phải đưa những người này tới khu vực an toàn.”
“Cậu nhóc, bộ phận của các cậu chưa dạy các cậu phải tự chăm sóc bản thân trước sao?” Chung Ngôn mặt không biến sắc rút tay ra: “Có sức lực để ép buộc tôi thì không bằng kêu gọi mọi người tìm người đi.”
“Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy được, rõ ràng anh có thể cứu mọi người…” Tống Thính Lam vẫn định túm lấy cổ tay anh, không ngờ lại bị Bàng Kiếm kéo ra.
Bàng Kiếm là lính giải ngũ, anh ta cũng đã thấy rõ, mặc dù Chung Ngôn hiểu biết nhưng sẽ không giúp đỡ người khác. Nếu muốn rời đi, khả năng cao là họ vẫn phải dựa vào chàng trai trẻ Tống Thính Lam này và tin tưởng tổ chức cứu viện phi chính phủ kia.
“Nói đi, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào?” Bàng Kiếm chẳng thèm quan tâm đến ma quỷ gì, những người anh ta dẫn vào núi nhất định phải sống sót quay về nhà.
Tiêu Vi sợ quá nên đã khóc được một lúc lâu, Vương Tiểu Huân thì vẫn làm ra vẻ đáng yêu, mọi người đều đang chờ cậu ta lên tiếng. Tống Thính Lam đành nói: “Vậy thì… Hỏi thăm nhau trước đi đã.”
“Được.” Bàng Kiếm dứt lời, bắt đầu thực hiện: “Tất cả mọi người cùng tới đây, đừng tách nhau ra, cũng đừng hành động đơn độc. Bây giờ mọi người hãy nhìn người bên cạnh mình, nhớ lại xem có người nào đột ngột xuất hiện hay không. Đừng sợ, trong chúng ta có người ở tổ chức chuyên nghiệp.”
Anh ta vừa nói hết câu, xung quanh không còn tiếng nói chuyện nữa, yên tĩnh đến đáng sợ.
Làm sao họ có thể hỏi bạn đồng hành bên cạnh mình rằng anh có phải quỷ không? Đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng bồn chồn, người run rẩy. Một lúc lâu sau mới có người khởi đầu, vừa hỏi vừa nhớ lại xem lúc mới lên núi bên cạnh mình có những ai.
Có người dẫn đầu, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Trước khi lên núi bọn họ đã chia thành các nhóm nhỏ, không ai lạc đàn. Thời gian chầm chậm trôi qua, Bàng Kiếm yên lặng nhặt lên một thanh gỗ nhóm lửa, cầm trong tay coi như vũ khí.
Chung Ngôn thấy động tác của anh ta thì lặng lẽ hít vào một hơi, nếu lửa có thể đuổi quỷ thì tốt quá.
Công cuộc kiểm tra vẫn đang tiếp tục, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, không ai có thể chắc chắn rằng người đối diện với mình có phải là người hay không, sợ rằng hỏi được một nửa đối phương sẽ đột ngột biến thành quỷ hoặc là đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
Bàng Kiếm cũng hỗ trợ kiểm tra, anh ta quan sát khuôn mặt từng người theo thứ tự, chỉ sợ đột nhiên có người không quen xuất hiện.