Sau Khi Mở Cửa Hàng Món Kho, Tôi Phất Lên [Mỹ Thực]

Chương 10: “Giống y như bán ngoài tiệm.”

Mua xong gia vị cho món kho, hai cha con đón xe buýt về cư xá.

Nhìn thấy đầu thỏ, còn bị cặp mắt thỏ chết không nhắm mắt kia nhìn chằm chằm, Hoàng Tú Lan vô thức nhíu mày: “Thật đáng sợ, để nó xa ra chút đi, đừng để mẹ thấy.”

Lúc này, Hoàng Tú Lan vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hoàng Tú Lan xoay người lấy đậu hà lan ra phòng khách, vừa xem TV vừa tách đậu.

Nhan Yên cũng tới phụ, hai người đã rất nhanh tách hết mớ đậu hà lan. Cô mang rổ đậu vào trong bếp. Nhan Quốc Hoa cũng vừa băm xong thịt với ớt xanh.

Nhan Yên thấy không còn việc gì của mình nữa, bèn để đầu thỏ và đùi thỏ vào thau nước ngâm 30 phút để tan đá.

Mỗi dịp lễ tết, Nhan Yên rất hay phụ giúp ba mình cho nên tay nghề bếp núc của cô rất tốt, nếu không thì cô đã không đi làm cháu ngoan toàn thời gian của ông ngoại rồi.

Sau khi Nhan Yên nghỉ làm ở nhà bà ngoại, công ty giới thiệu việc làm đã giới thiệu một bảo mẫu tới, bây giờ hai bên còn đang trong quá trình làm quen.

Ăn cơm trưa xong thì đầu thỏ đùi thỏ đã nổi lên trong đống máu loãng, Nhan Yên tìm cái nhíp và bàn chải các thứ, chải sạch răng và lỗ tai cho đầu thỏ, còn tiện tay nhổ luôn mấy mảng lông tơ còn sót lại.

Xử lý mười cái đầu thỏ phải xử lý gần hai mươi phút, sau đó Nhan Yên mới chần đầu và đùi thỏ.

Bỏ nước lạnh vào nồi, đập thêm hai nhánh gừng, một bó hành, thêm chút rượu vàng rồi mới cho đầu thỏ vào, vừa ra bọt dơ là phải vớt ra ngay.

Đùi thỏ cũng làm giống như vậy, đây là công đoạn không thể thiếu, có thể loại bỏ hết những máu dơ còn bên trong thịt, nếu không thịt sẽ rất tanh.

Chần xong rồi để ráo nước, trong lúc đó Nhan Yên chuẩn bị nước kho.

Trong tủ lạnh nhà cô có sẵn nước kho cũ, không cần phải nấu nước mới, Nhan Yên để ta nước kho, rồi bỏ thêm gia vị để vị đậm đà hơn là được.

Thịt đùi thỏ khá dày, cần phải khứa hai đường để nước kho có thể thấm vào bên trong thịt.

Đầu thỏ lâu chín, phải bỏ vào trong nước kho hầm lửa nhỏ khoảng mười lăm phút, sau đó mới cho đùi thỏ vào, nấu tiếp khoảng hai mươi phút nữa.

Nhan Yên chọt đũa vào, xác nhận thịt đã chín rồi mới tắt lửa. vớt đầu và đùi thỏ ra bỏ vào trong dầu ớt để ngâm.

Còn nước kho dư lại đợi nguội rồi sẽ cất vào tủ đông để bảo quản.

Tới giờ cơm tối, đầu thỏ và đùi thỏ cũng đã ngâm đủ, vừa đúng lúc dọn lên.

Bởi vì nguyên liệu nấu ăn quá mắc, biết cô định mang cái này đi bán, Nhan Quốc Hoa và Hoàng Tú Lan không nỡ ăn, chỉ lấy một cái đùi thỏ xé thịt ra bưng lên bàn.

Dù không nỡ ăn, nhưng Nhan Yên muốn đem ra bán cũng phải tự mình nếm thử, để xem có ngon hay không mới bán được.

Cô cầm cái đầu thỏ nhỏ nhất lên, nhìn trái nhìn phải không biết nên cắn từ đâu.

Thế là cô xé một phần thịt bên má thỏ bỏ vào miệng. Mùi thơm của dầu ớt thoang thoảng, ngay sau đó là cảm giác tê tê khắp khoang miệng, chất thịt mềm mại mang theo chút ngòn ngọt, làm dịu bớt vị cay nồng của ớt khô.

Nhan Quốc Hoa hỏi: “Ngon không? Có thể mang đi bán không?”

Nhan Yên đưa đầu thỏ cho ông: “Rất mềm, nhưng mà thịt ít quá, chỉ có thịt hai bên má thôi.”

Cô lấy tay tách thịt ra sạch sẽ, Nhan Quốc Hoa đưa cho vợ mình nếm thử, nhưng Hoàng Tú Lan nhớ tới cặp mắt tới chết cũng không nhắm lại của mấy con thỏ, vội vàng từ chối:

“Tôi không ăn đâu.”

Nhan Quốc Hoa đành phải tự mình ăn, đưa miệng tới cái má còn lại cắn nhẹ một cái, thịt đầy miệng, ông giơ ngón cái lên khen ngợi:

“Giống y như bán ngoài tiệm.”

Nhan Yên thích ăn đùi thỏ hơn là đầu thỏ.

Mặc dù thịt đùi hơi dai hơn so với thịt trên đầu, nhưng cũng rất ngon mà, lại còn không phiền phức như đầu thỏ, thịt đã ít còn phải chải răng, nhổ lông, lau tai.