Sau Khi Mở Cửa Hàng Món Kho, Tôi Phất Lên [Mỹ Thực]

Chương 9: Chuẩn bị bán đầu thỏ kho cay

Nhan Quốc Hoa kinh ngạc: “Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Bình thường không phải con đều ngủ tới khi mặt trời qua sào luôn sao?”

Nhan Yên mặt tỉnh bơ nói dối: “Không phải do thấy ba mỗi ngày đi làm về còn phải mua đồ ăn nấu cơm cực khổ quá sao, con thương ba cho nên thành chân chạy vặt phụ xách đồ nè!”

Nhan Quốc Hoa: “Được, vậy con đi với ba ra chợ mua đồ ăn.”

Hôm nay là thứ bảy, người đi chợ rất nhiều.

Từ khi suýt bị hố lần trước, giờ mỗi khi đi chợ, Nhan Quốc Hoa đều nhìn chằm chằm tay của người bán, không có khắc nào rời mắt đi.

Nhan Quốc Hoa lựa đậu hà lan, cứ lựa những quả đậu căng tròn mà nhặt lấy, Nhan Yên cũng lựa vài cái, sau đó mất kiên nhẫn ngồi bên cạnh ba chơi mà thôi.

Tuy nói là chơi, nhưng cô vẫn nhìn quanh bốn phía, rồi quyết định đi tới khu vực bán đồ đông lạnh.

Khu vực bán đồ đông lạnh không đông đúc như khu bán thịt và rau quả, bên ngoài xếp đầy mấy cái tủ đông lớn. Ông chủ xách cái ghế nhỏ ngồi nói chuyện với người ở sau cửa.

Nhác thấy có người đứng trước tủ đông, ông chủ lười biếng nói: “Trên đó đều có dán sẵn giá cả, thích gì thì cứ lựa.”

Nhan Yên nhìn lướt qua tất cả bảng tên, cuối cùng mới nhìn tới bảng tên ghi “đầu thỏ” ở một góc khuất trong tủ.

600 tệ một hộp, tổng cộng 80 cái đầu thỏ.

Nhan Yên cầm điện thoại mở máy tính lên tính toán, vị chi 7 tệ rưỡi một cái đầu thỏ.

Mắc quá!

Hơn nữa còn là giá bán sỉ. Nhan Yên do dự, tính đi sang mấy tiệm khác xem thử giá cả thế nào.

Thấy cô định đi, ông chủ vội gọi lại: “Muốn mua đầu thỏ à? Lấy một hộp thì tôi sẽ để giá ưu đãi cho cô.”

Nhan Yên đáp: “Tôi không lấy hết được một hộp, chỉ lấy mười cái thôi, có thể giảm giá không?”

Ông chủ hơi ngập ngừng: “Mười cái cũng được, tôi sẽ xé lẻ cho cô, bây giờ cái gì cũng tăng giá, đầu thỏ cũng thế. Thực sự không thể giảm quá nhiều cho cô, nhiều nhất chỉ giảm được 2 đồng một cái.”

“Đầu thỏ tiệm tôi bán là chất lượng tốt nhất chợ này rồi, nếu cô không tin cứ đi xem thử, nếu không tốt thì quay lại đây cũng được.”

Nhan Yên cũng có ý định này, dù sao nhìn thêm vài tiệm cũng không thiệt.

Cô lại đi tới hai tiệm xem thử, phát hiện đúng thật là chất lượng đầu thỏ ở tiệm đầu tiên là tốt nhất, đầu cũng to, thế là quay lại tìm ông chủ mua mười cái.

Ông chủ cũng không chê cô mua ít, lại giới thiệu thêm vài mặt hàng khác, hỏi cô có muốn mua không.

Nhan Yên nhìn lướt một vòng rồi lại mua thêm mười cái đùi thỏ.

Đùi thỏ nhiều thịt vậy mà lại rẻ hơn đầu thỏ, cuối cùng Nhan Yên còn trả giá được 7 tệ một cái.

Mua xong đầu thỏ và đùi thỏ, Nhan Yên bỏ ra tổng cộng 143 tệ, tiền mồ hôi nước mắt cô bán bánh cuộn mấy ngày hôm nay còn chưa đủ, bản thân cô phải bù thêm vào.

Trả tiền xong, chủ quán cười tủm tỉmđưa cho cô một tấm danh thϊếp, nói rằng sau này có cần thì chỉ cần gọi, nhà họ sẽ giao hàng tới tận cửa.

Nhan Yên hỏi dò: “Nếu như mua ít cũng giao à?”

Ông chủ trả lời: “Giao chứ, trong vòng hai cây số đổ lại, dù chỉ mua một cái đầu thỏ cũng sẽ giao. Thời buổi giờ buôn bán khó khăn mà, không có cách nào cả, chỉ để kiếm miếng ăn thôi!”

Nhan Yên nhận danh thϊếp, xách túi quay về tìm ba.

Nửa ngày rồi mà Nhan Quốc Hoa vẫn còn ngồi lựa đậu, chỉ mới lựa được nửa túi.

Nhan Yên lắc lắc túi nhựa trong tay: “Ba à, ba coi con mua cái gì nè?”

Nhan Quốc Hoa nhìn thấy túi hàng trên tay cô là hàng đông lạnh, bèn hỏi: “Đỏ đỏ, đây là thứ đồ chơi gì vậy?”

Nhan Yên giống như hiến vật quý, đáp: “Đầu thỏ với đùi thỏ.”

Nhan Quốc Hoa phì cười: “Con mèo ham ăn, muốn ăn món kho hả?”

Sau khi mua xong, Nhan Quốc Hoa dắt Nhan Yên tới mấy tiệm tạp hóa dạo quanh, vừa đi vừa nói:

“Ớt khô của tiệm này thơm nhất, tiêu của tiệm kia nồng nhất. Còn cái tiệm nằm tuốt ở trong thì hoa hồi và những gia vị khác rất tốt.”