Cướp Vợ Nhà Người Ta

Chương 7: Trai đẹp giúp chúng ta mãi mãi ở tuổi thanh xuân (2)

Người đến tên là Wanda, là một nữ omega hơi mập, Lộ Duy nhớ hình như cô ấy là con lai Mỹ Latin.

Hiển nhiên cô ấy cho rằng Lộ Duy đang nhìn về phía nhà mình.

Lộ Duy cũng thuận thế mà làm, giả bộ cúi đầu cười cười xấu hổ. Wanda lớn hơn cậu một chút, dùng thân phận là người từng trải truyền thụ cho cậu ít kinh nghiệm.

“Cậu phải để anh ấy biết là cậu rất quan tâm đến anh ấy, nhưng đồng thời cũng phải khiến anh ấy có cảm giác lúc nào cậu cũng có thể một cước đạp anh ấy đi.”

Nhận thấy ánh mắt của Lộ Duy, Wanda nhếch miệng gật đầu: “Đúng vậy, bạn yêu à, cậu đừng kinh ngạc, AO bình quyền cũng đã được nhắc đến nhiều năm như vậy rồi. Chúng ta lúc nào cũng có thể tìm một người đẹp trai hơn có tiền hơn để thay thế mấy kẻ ngốc bụng bia tự cho mình là đúng.”

Lộ Duy bị cô ấy chọc cười, cảm thấy Wanda có chút thú vị, con người cũng dễ thân thiết.

Wanda nâng ly: “Trai đẹp khiến chúng ta mãi mãi ở tuổi thanh xuân, Cheers!”

Lộ Duy cười cụng ly với cô ấy, hai người cách cuộc trò chuyện trong phòng rất xa.

Chồng của Wanda là một thương nhân người Mỹ Latinh nằm trong nhóm kinh doanh mỏ sắt sớm nhất liên bang. Bọn họ có năm đứa con, đều đang đến tuổi quậy phá, có thể lật cả nóc nhà lên, thường xuyên ầm ĩ khiến Wanda nhức đầu.

Dùng nguyên văn lời của cô ấy là “Chính phủ liên bang đề xướng để omega chúng ta sinh nhiều con, tôi nghe lời sinh ra năm đứa. Cuối cùng thì sao, một câu cắt giảm của Sở Giáo dục, cắt giảm cơ cấu huấn luyện không còn gì nữa. Mấy đứa trẻ con ngày nào cũng ở trên lầu nhảy nhót đến sắp sập đến nơi, tôi thật hận không thể cho nó học một ngày mười tám lớp, giải tán hết mấy đứa nó đi!”

Wanda càng nói càng vui vẻ, biểu cảm chê bai cũng cực kỳ lố. Nhưng Lộ Duy nghe ra cô ấy đang rất hạnh phúc, từ cần là ý cười ở khóe mắt một người cũng biết người đó đang có tâm tình thế nào.

Nói chuyện một hồi với Wanda cũng thành quen, Lộ Duy bắt đầu thăm dò hỏi thăm về chuyện của Thẩm Nguyệt.

“Cô có biết nhà bên trái nhà tôi, người ở tòa C tầng 11 là người thế nào không? Mấy lần tôi đến tặng quà gặp mặt cũng không ai mở cửa, nhưng rõ ràng bên trong có người ở.”

Wanda lộ vẻ hiểu rõ, nói nhỏ bên tai Lộ Duy: “Nguyệt, cô ta là một tình nhân. Bình thường rất ít khi ra ngoài, cũng không giao thiệp gì với mọi người.”

Wanda suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Trước đó cô ta cũng có xuất hiện, giống như buổi tụ hội ngày hôm nay vậy.”

Wanda khẽ nhếch mày: “Nhưng đáng tiếc, cô ta dùng muỗng uống canh để ăn bánh ngọt.”

Nhìn nhóm omega cười nói náo nhiệt, Wanda nói: “Cậu cũng biết, ở Đông Giao chỉ cần một bàn ăn lễ nghi cũng có thể để lộ thân phận của cậu. Nghe nói cô ta đến từ khu Hạ Thành, bởi vì xinh đẹp mà làʍ t̠ìиɦ nhân của người ta.”

Chỉ vài ba câu, Lộ Duy có thể tượng tượng ra vì một sai lầm nhỏ mà Thẩm Nguyệt chịu bao nhiêu sự cười nhạo và chỉ trỏ âm thầm. Thân phận của cô ta đến từ khu Hạ Thành và là tình nhân cũng không thể giấu được nhóm người omega Đông Giao còn ghê hơn cả Sherlock Holmes này.

“Vậy alpha của cô ta có thường xuyên đến thăm cô ta không?”

“Người đàn ông kia rất ít khi xuất hiện, chắc trong nhà cũng quản nghiêm nhỉ, dù sao người đàn ông nhà mình vụиɠ ŧяộʍ, ít nhiều thế nào cũng phát giác ra được hết.”

Nói đến đây, lại hỏi nữa thì là quá tò mò. Tình huống cơ bản thế nào bọn họ cũng đã nhận được từ tình báo. Năm nay Thẩm Nguyệt 22 tuổi, xuất thân từ khu tây, cũng chính là khu Hạ Thành trong miệng của mọi người.

Nơi đó tập trung khoảng bảy mươi phần trăm dân số thủ đô, nhưng chỉ chiếm khoảng mười lăm phần trăm độ giàu có trong thành phố. Nơi này phải dùng từ hỗn loạn và nghèo để diễn tả, ở đây đều là những công trường cũ bị khoa học kỹ thuật đào thải và nhà lầu chằng chịt như tổ ong.

Nhưng thật ra không phải vì Thẩm Nguyệt đẹp nên mới thoát khỏi hoàn cảnh này, cô ta thi đậu đại học Liên Minh. Mặc dù cơ sở giáo dục ở khu tây lạc hậu, số học sinh thu nhận được ít hơn rất nhiều so với những khu khác. Nhưng hằng năm liên minh vẫn sẽ chọn ra vài học sinh có thành tích tốt nhất ở khu tây, Thẩm Nguyệt là một trong số đó.Nhưng điều làm người ta tiếc là lúc Thẩm Nguyệt học đại học năm ba đã biết đến Lupes - người có chức vị cao kia. Có lẽ vì thích giàu sang, cũng có lẽ vì còn trẻ không hiểu chuyện, tóm lại cuối cùng Thẩm Nguyệt không đi học suốt một năm, cũng không lấy được bằng tốt nghiệp, trở thành con chim hoàng yến được Lupes bao nuôi ở Đông Giao.